Góc nhỏ Sài Gòn

Người nghệ sĩ hát rong

Những khu nhà nghèo, xóm nhà “ổ chuột” Sài Gòn thường ở những vùng ven là nơi của những thành phần lao động phổ thông sinh sống. Với những căn nhà tồi tàn, những “lối cũ đèn khuya”. Và chính tôi, tôi đã và đang sống ở một khu dân cư lao động nghèo như thế. Xóm tôi ở có nhiều con hẻm nhỏ lắt léo xuyên ngang xổ dọc và ngõ nào cũng có những quán cóc, quán chồm hổm tiêu sơ, hãn hữu mới có một quán được trang bị máy chơi nhạc. Những đĩa nhạc boléro xưa cũ một thời chỉ còn những người già ở lứa tuổi 70-60 còn hoài niệm luyến lưu.

Ở những xóm nghèo như vậy làm sao tôi có điều kiện để đi một quán bar để vừa nhâm nhi vừa thưởng thức một tối lâng lâng cùng dàn nhạc sóng để “feelling”. Hôm nào nếu có chút tiền lận lưng là tôi lại ra quán cô Liên gọi một ly cà phê đá để ngồi đó thưởng thức chút nhạc Trịnh do ca sĩ K.L trình bày qua cái máy nhạc cũ. Vậy thôi. Nhưng mấy hôm nay trong dãy phòng trọ của khu nhà tôi ở có một sự thay đổi, có một cặp vợ chồng xồn xồn ở đâu mới dọn về. Anh chồng tóc khá dài, cứ chiều tối là ông ấy vác cây ghi-ta trên lưng rồi phóng xe ra đi mãi đến tận tờ mờ sáng mới trở về.

Có lần tôi đi tập thể dục sáng sớm gặp buổi trời mưa bèn ghé vào một quán cà phê bên đường tránh mưa, tình cờ tôi gặp người “nhạc sĩ” ấy. Cây ghi-ta như một món “vũ khí tùy thân” ông dựng một bên. Nhìn tôi một lúc ông ta chép miệng: “Tụi mình ở cùng xóm mà chưa quen nhau, bắt tay cái đi. Mình là ca sĩ hát rong, đêm nay chơi đến mờ sáng mới về đến đây thì mưa”. Tôi bắt tay chàng ca sĩ hát rong. Anh kể tôi nghe cái nghề lãng tử của “chàng”. Anh thuộc dạng dân chơi đàn “giang hồ” nghĩa là ai kêu hát bất cứ bài ca nào anh cũng có thể vừa tự đệm tự hát. Cứ bắt đầu từ 19 giờ đêm là anh ta vác đàn đạp xe ra đi. Chỗ “kiếm ăn” là các quán xá nhỏ ven đường, ven kênh. Anh chơi nhạc cho những bàn cà phê, những bàn bia bọt của cánh đàn ông. Anh vừa đàn vừa hát cho mỗi nơi đôi tiếng đồng hồ rồi đi chỗ khác, tùy ai “boa” cho bao nhiêu thì boa. Anh nói: “Mình chơi giang hồ mà, tiền bạc có… nghĩa địa gì, mình yêu nhạc, mê nghề này nên cứ phải làm con ma lang thang hết quán nọ đến quán kia, đêm này qua đêm khác. Tôi là con ma nhà họ Lang, lang thang!

Từ hôm đó tôi quen gã hàng xóm, gã tự cho mình là nghệ sĩ, học đàn kiểu học lóm, chẳng qua trường lớp, hàn lâm gì cả. Nhưng nhờ nhiều nhạc sĩ, nhạc công “giang hồ” chỉ những “chiêu” độc để chơi nhạc kiểu nhạc đường phố, chơi riết nên hóa… “thần”, ngón tay anh ta như có gió mưa, chỉ búng, rải, vỗ, vuốt là tiếng đàn phải vâng lời lên tiếng khi hùng tráng lúc nỉ non mê đắm.

Có những đêm mưa dầm anh chàng nghệ sĩ hát rong xóm tôi không đi “hành hiệp” được nên phải ngồi nhà. Ngồi nhà buồn, nhớ nghề anh bạn lại lấy đàn ra gảy. Tiếng đàn lại huyễn hoặc vang lên trong xóm nhỏ đêm mưa, mưa rả rích, tiếng đàn ghi-ta càng buồn – Nửa đêm ngoài phố – Phố khuya – Đêm đông – Giọt mưa thu – Mưa đêm – Giọt lệ đài trang – Quán nửa khuya… cứ thế tiếng đàn cứ bay đi, bay đi trong mưa đêm.

Vào những đêm như thế, tôi cứ nằm đó trăn trở không ngủ. Xóm tôi, xóm nghèo tới bây giờ mới có tiếng nhạc thao thức trong đêm. Đôi khi tôi nghe vợ anh bạn nghệ sĩ đường phố cất tiếng hát theo vời vợi. Tôi thao thức, trằn trọc, bềnh bồng trong tiếng nhạc đêm mưa… Tôi tự thấy mình đang hạnh phúc, hạnh phúc trong góc nhỏ của đời mình, nơi một góc nhỏ Sài Gòn của tôi…

 Hoàng Thủy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 417

Ý Kiến bạn đọc