Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Người Mỹ viết về xe đạp thồ ở Điện Biên Phủ

 

Trong cuốn sách “Việt Nam – Cuộc chiến tranh mười ngàn ngày” (Vietnam: The Ten Thousand Day War) được dựng thành bộ phim tài liệu 13 tập về chiến tranh Việt Nam do Michael Maclear làm đạo diễn, được phát sóng tại Canada kênh truyền hình CBC, Mỹ và Anh trên kênh 4 (Channel 4).

Điện Biên Phủ (tập 2): Việc tiếp tế cho Điện Biên Phủ giữa núi rừng hiểm trở cách Hà Nội trên 200 dặm với Pháp không thành vấn đề. Khi lập kế hoạch, Nava chẳng bận tâm gì vì ông ta tin vào chiếc cầu hàng không có thể ném xuống tập đoàn cứ điểm 200 tấn hàng mỗi ngày. Ông ta chỉ “tính toán hộ Việt Minh”. Nava và Bộ chỉ huy Pháp biết rằng phương tiện vận chuyển chủ yếu của Việt Minh là những chiếc xe đạp do Pháp sản xuất. Các nhân viên phòng nhì của Nava khẳng định như “đinh đóng cột” rằng: về lý thuyết và thông số kỹ thuật thì một chiếc xe đạp có thể thồ với mức cao nhất gấp hai lần trọng lượng người điều khiển nó. Vóc dáng nhỏ bé và sức chịu đựng của người Việt Nam thì “Tây” không lạ!

So-544--Nguoi-My-viet-ve-xe-dap-tho-o-Dien-Bien-Phu

Nhưng thực tế ở Điện Biên Phủ lại hoàn toàn khác hẳn. Chính Michael Maclear cũng lấy làm lạ lùng, ông để công tìm hiểu. Ông đã trực tiếp gặp nhiều “bạn xe thồ” trong đó có “dũng sĩ xe thồ” nổi tiếng Đinh Văn Ty. Anh Ty đã vui lòng kể: … Việc tôi được làm đội trưởng đội xe thồ 100 người cũng dễ hiểu vì tôi vốn là thợ sửa xe đạp ở làng… Chúng tôi chỉ có một ngày để chuẩn bị. Trước hết mỗi xe đạp của chúng tôi được táp một đoạn tre vào khung làm thành một thanh ngang có thể “gánh” được 200, 250kg hoặc hơn nữa. Chúng tôi cố tăng cường thêm độ cứng, sức chịu đựng của mọi bộ phận. Các nan hoa xe được nẹp thêm tre để tăng độ cứng và độ dẻo dai. Chúng tôi gắn thêm hai khúc tre. Một khúc dài để làm tay lái, khúc kia ngắn hơn để giữ thăng bằng và thay phanh. Đêm đầu các lốp xe cứ bị nổ mãi. Chúng tôi cùng suy nghĩ tìm cách khắc phục. Sau chúng tôi xé các ống quần dài thành từng dải rồi quấn quanh săm xe trước khi bơm căng lên. Chúng tôi lại dùng các đoạn săm cũ quấn quanh lốp xe một lần nữa. Và chúng tôi đã thành công. Bánh xe không còn nổ nữa. Bằng những biện pháp đó chúng tôi tăng sức tải của xe lên từ 10 đến 12 lần so với người gánh. Đội quân xe thồ của chúng tôi không cần đường lớn, lại dễ ngụy trang bằng tất cả các loại lá cây. Máy bay Pháp bay cả ngày cũng không phát hiện được. Chỉ có điều, thay vì quần dài, cả đoàn đều phải mặc quần cụt!

Đường ra mặt trận dài hàng trăm kilômét qua nhiều đèo cao, suối sâu, rừng rậm. Tính ra để đưa được một kilôgram hàng tới đích, mỗi dân công gánh và đẩy xe đạp thồ phải cần đến 4 kilôgram rưỡi gạo tiêu thụ dọc đường. Các đoàn dân công đều được tổ chức chặt chẽ ngay từ địa phương. Dọc đường đi chúng tôi thường hò hát để động viên nhau và cùng để quên đi mệt nhọc:

Nhanh lên hỡi bạn xe thồ
Đường ra mặt trận vui mô cho bằng
Qua rừng qua núi băng băng
Xe thồ đè bẹp xe tăng quân thù…

Michael Maclear cũng như các bạn học giả khác đều “hết sức khâm phục, kính trọng khả năng tổ chức huy động sức mạnh của cả dân tộc” vào trận đánh lịch sử. Họ đều nhất trí cho rằng, thắng lợi của quân đội ta ở Điện Biên Phủ: “Trên hết và trước hết là thắng lợi về tổ chức tiếp tế!”.

(Theo Vũ Tang Bồng – NXB. QĐND. 3-2004)

Nguyễn Xuân Ba
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 544

Ý Kiến bạn đọc