Tản văn

Người “leo núi” đơn độc

 

Từ những thập niên 80 của thế kỷ XX, anh đã vun đắp niềm đam mê sưu tập các loại hình văn hóa, nhằm lưu giữ hồn quê, những ngày cũ để cho người sau hình dung được tư liệu sống, cũng là nơi cất chứa tâm hồn trong ngăn nhớ cho những ai hoài cổ! Từ sưu tập tem, các kiểu card visit, thiệp cưới rồi sau đó là sưu tập thơ, văn, hình ảnh các tướng lĩnh, danh nhân văn hóa dân tộc… Đặc biệt trong tài sản ấy có rất nhiều hình ảnh, tôn tượng, văn chương, báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh tranh thủ thời gian rỗng sau giờ làm nơi công sở, bắt đầu tỉ mẩn công việc thủ công cắt cắt dán dán vào cuốn sổ caro khổ giấy kiểu A3. Những cuốn sổ đã chồng lên, nhiều tư liệu quý ngăn nắp đặt trên kệ. Anh phân loại sách văn chương cho thiếu nhi, người lớn; tranh ảnh phục vụ cho em nhỏ, tranh ảnh phục vụ cho mọi công dân thấy để mà học tập những gương sáng của người xưa, hiền nhân. Cứ như vậy, giờ đây “kho báu” kia trở thành ngàn ngàn câu chữ, ngàn ngàn hình ảnh, ngàn ngàn hương hoa bung xòe trên giá sách gia đình mà anh đã dày công tạo lập cho bà con gần đó được chiêm ngưỡng, có cơ hội tìm đọc, để trau dồi tâm hồn đẹp cho cuộc đời thêm vui, khơi nguồn sinh khởi, thăng hoa cảm hứng trong học tập – lao động – sáng tạo – trách nhiệm công dân!

Ước tính hiện tại, tủ sách gia đình này đã có hơn trăm cuốn sổ nhỏ, gồm: thơ người dưng (anh đã góp nhặt hương hoa thi ca của 63 tỉnh thành), lời hay ý đẹp (danh ngôn), tem, danh thiếp… Hơn 200 cuốn sổ caro loại lớn về các bài viết, hình ảnh có chủ đề về ẩm thực, du lịch, nghiên cứu, lý luận – phê bình… Gần 20 cuốn sổ caro loại lớn về ảnh hoạt động của Bác, các bài viết về Người đã được anh ghi mục chủ đề là “Hồ Chí Minh và báo chí”. Ngoài ra, có nhiều tranh ảnh, một số tượng về Bác, cùng với hơn ngàn đầu sách về Hồ Chủ tịch. Tính tới thời điểm hiện tại, tạm thống kê có khoảng 20 ngàn các loại sách, báo, tạp chí được anh phục vụ âm thầm cho người đọc tại địa phương.

Những hình ảnh về Bác được anh trang trọng đặt trong khung nền màu vàng, cuốn sổ riêng. Những hình ảnh, bài viết về các nguyên thủ quốc gia qua những thời kỳ, mỗi vị một cuốn riêng. Không chỉ vậy, anh còn mở rộng dòng sưu tập đến nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Hình ảnh sưu tập đã được sử dụng trên báo in, chuẩn không qua chỉnh sửa, phản ánh sự thật, anh không lấy trên mạng internet vì nó sẽ không mang tính trung thực cao.

So-562--Chan-dung-nhan-vat-Haong-Lien-Phuong---Anh-1
Chân dung nhân vật Hoàng Liên Phương.

Sẽ có người hỏi anh, thời 4.0 rồi sao lại có cách sưu tập những giá trị văn hóa này theo kiểu thủ công thô sơ thuở xa xưa vậy? Nhưng quan điểm anh cho rằng: “Không biết được điều gì sẽ xảy ra, ví như từ trường trái đất bị “lỗi nhịp” hoặc là một ngày nào đó bỗng dưng hệ thống mạng internet bị hư hoại thì những gì người ta lưu trữ trên máy tính sẽ trở về số không. Do đó, anh thích làm kiểu thủ công này mang tính chất hiện vật cụ thể, nhìn ngắm, sờ, cảm nhận được!”.

Anh dán hình ảnh trên tờ giấy A4, sau đó mới lấy tờ A4 đó dán lên trang sổ caro, trét hồ mỏng nhẹ, lấy thước kéo vuốt thẳng nên hình ảnh không bị nhăn, chẳng bị lệch. Cách làm rất cẩn thận mang tính lâu dài của anh đáng nể và quý!

Bên cạnh đó, anh đã để tâm sưu tầm những vật dụng gia đình xưa nay, trong đó có hơn trăm loại đèn dầu; trên 200 cái hộp quẹt nhiều kiểu dáng sẽ khiến cho những ai hút thuốc không thể kềm lòng sự thích thú trước những loại hộp quẹt ấy; một số kiểu điện thoại đã qua sử dụng, lỗi thời được anh lưu lại hoặc như tivi cũ các kiểu… cũng được anh góp nhặt khá phong phú và đầy đủ.

Dưới gọng kính dày kia là ánh mắt của một thi sĩ, anh trầm mặc cùng thi ca và chỉ nói cho riêng mình niềm đam mê âm thầm mà đầy kiêu hãnh cho miền chữ nghĩa bay lên. Dưới gọng kính dày kia là những niềm mong ước được học tập, làm việc, cống hiến như lời dạy của Hồ Chủ tịch. Dưới gọng kính dày kia là trách nhiệm của người chồng, người cha mẫu mực và thương yêu. Dưới gọng kính dày kia là cái nhìn từ ái với đồng nghiệp, bạn bè. Khói thuốc quyện những làn mỏng cùng chút sệt quện của li cà phê ngày mới cho bao nỗi niềm trong anh bung ra, vỡ hạt mầm tươi nguyên trong ánh nhìn thán phục hướng về những bức chân dung Bác Hồ. Anh nhẹ tay lau mỗi ngày những vệt bụi chớm bay in trên lớp kính của hình Người – Danh nhân Văn hóa thế giới. Anh đặt nhẹ tấm hình Bác trước bàn làm việc và bàn tay gõ chữ trên bàn phím, những con chữ nối nhịp cầu yêu thương với bạn đọc gần xa, với tình người trong hoạn nạn, với hình ảnh lương y như từ mẫu khi điều trị bệnh cho bệnh nhân… Thế là những trang báo anh gửi lòng mình qua những chân dung, qua những con người, qua những lát cắt cuộc sống đáng quý và thấy cuộc đời này còn biết bao việc đáng để làm tốt hơn nữa, vẫn chưa xong, vẫn chưa kịp, vẫn cần phải đặt tâm, hướng trọn vẹn thì mới mong sẽ kịp, bởi thời gian không thể quay chậm, chẳng thể chờ.

Bước vào ngưỡng cửa ngũ thập tri thiên mệnh và anh đã tranh thủ ráo riết hơn sau buổi chiều tối. “Học tập Bác là học tập suốt đời vẫn chưa thấy đủ, vẫn chưa thấy mình làm được gì cả. Vì mình còn bon chen, còn cá nhân, còn nghĩ sẽ được cái này cái kia. Còn Bác đã dành trọn đời mình cho cách mạng. Đó là cuộc cách mạng vượt lên chính mình! Đó là cuộc cách mạng dân tộc phải được giải phóng hoàn toàn, tự do và độc lập! Đó là cuộc cách mạng công bằng, dân chủ, văn minh, tiến bộ! Đó là cuộc cách mạng trên mặt trận văn hóa, kinh tế và toàn diện mà Bác Hồ đã trăn trở, làm việc trọn vẹn một đời. Mình còn cần phải học tập và làm được điều gì có ích lợi cho mình, cho người, cho cộng đồng, cho ý nghĩa với cuộc đời thì nên làm và phải làm cho thật tốt nhưng không có nghĩa là ầm ĩ, cứ âm thầm thôi!” – Anh đã tâm tình như vậy trong những lần cà phê với tôi.

Thế rồi bạn bè đó đây biết việc làm của anh, mọi người bắt đầu phát tâm chia sẻ cùng anh. Chỗ này gửi ít sách báo có thơ, văn, có tranh ảnh những vị anh hùng dân tộc; chỗ kia gửi tặng hình, tượng về Bác Hồ… Cứ như vậy, nụ cười được truyền nhau đi qua Sóc Trăng, đi qua Vĩnh Long.

Vĩnh Long là quê nhà, nơi chôn nhau cắt rốn của anh. Ở đó, anh đã lập được một “Tủ sách gia đình” cho người dân nơi đây có điều kiện tiếp xúc với kiến thức, với những hình ảnh, tôn tượng của lãnh tụ, anh hùng dân tộc. Nụ cười đàn em nhỏ thỉnh thoảng vang lên khi các em ấy đọc được điều gì đó thú vị từ trang sách. Vậy là cổ tích bước ra cuộc đời! Người lớn đôi khi ồ lên một tiếng, vỗ đùi nghe cái đéc vì thấy được chiêu mới, bí kíp trong ẩm thực, gian bếp thêm món, thêm hương vị cho chồng con. Người cần tư liệu để hiểu thêm về cuộc đời Bác đã vui sướng, xúc động và yêu Bác hơn. Không chỉ thế, anh còn để ít bánh, kẹo và nước lọc cho người đọc “thoải mái” sử dụng. Gió Trà Ôn bãi bồi cây trái ru nên tình người mặn mòi Cửu Long giang. Bây giờ thì nửa tháng, một tháng anh chạy xe máy từ Sóc Trăng lên Vĩnh Long để bổ sung những gì vừa sưu tập. Còn thường ngày thì người chị ruột thứ Ba, nay cũng hơn 70 tuổi, đã coi sóc tủ sách ấy giùm anh. Có thể nói địa chỉ thắp lên ánh sáng con chữ, tranh ảnh ở ấp Bình Điền, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã khá quen thuộc với những người sở tại. Khu vườn nhỏ có không gian sách ấy được anh thiết kế mỗi gốc cây ngay băng đá ngồi đọc sách hoặc hóng mát đều có câu danh ngôn, đa phần là câu nói của Bác dạy trong cách sống, lao động, học tập và xây dựng.

Kể từ khi trưởng thành rồi lập nghiệp, anh đã xem Sóc Trăng, nơi có dòng Maspero, như là quê hương, ruột thịt, nơi để anh trao gửi tâm tình và cống hiến. Anh ấp ủ, “phải chi mình có diện tích một chút, nếu đủ nhân duyên thì phường 7 nơi mình cư trú cũng sẽ có thêm một tủ sách gia đình góp thêm chút gió mát cho quê Sóc thân thương! Hi vọng là tương lai sẽ được, biết đâu lại thành hiện thực thì sao, hả nhỏ?!” – Nói xong thì anh cười xòa. Tôn tượng Bác Hồ được anh đặt trang nghiêm, tôn kính giữa gian nhà, khi bước ra đi vào nhà đều nhớ nghĩ về Bác, để có cách sống không thẹn với đời!

Có lần, tôi gặp anh tại phòng làm việc, sẵn thấy quyển sách về Hồ Chí Minh nên hỏi anh đã tâm đắc câu nói nào của Bác. Anh thổ lộ: “Chẳng những mình tâm đắc mà còn lấy đó làm kim chỉ nam trong cuộc sống này. Lời Bác dạy chân phương nhưng đi sâu vào lòng người lắm! Người từng dạy “Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu”. Anh chia sẻ – Học tập Bác không phải học suông, nhìn kỹ và xét lại để thấy khó vô cùng và chúng ta cả đời cũng chưa chắc làm được. Chúng ta đã dám xả thân, bỏ hết tuổi trẻ vì một mục tiêu, lý tưởng cao đẹp như Bác xuất dương, tìm con đường giải phóng cho dân tộc? Vì sự nghiệp cách mạng, Người chẳng nghĩ đến việc đương nhiên ai cũng có, dựng xây một gia đình có vợ con như bao người. Tinh thần tự học ở Người rất đáng để mỗi người tự soi gương học tập. Bác nghĩ tới mọi người, nghĩ tới đời sống nhân dân còn gian khó, còn cần ánh sáng của kiến thức nên Người đã chẳng màng đến chuyện ăn, mặc, ở… Có thể nói, sự giản dị của lãnh tụ khiến chúng ta phải ngạc nhiên và thật sự hạnh phúc khi mình mãi được làm người học trò của Cụ Hồ trong sự nghiệp làm người, làm công dân tốt”.

“Anh thích nhất tấm ảnh nào về Hồ Chủ tịch?”, được hỏi như vậy, anh đã nói ngay: “Bác Hồ thì mình có rất nhiều tranh, ảnh, tượng. Nói riêng về hình ảnh thì mình thích nhất tấm ảnh Bác đang mặc quân phục chỉ đạo chiến dịch Biên giới. Hình ảnh sống động, thần thái và gây cảm xúc trong lòng mình rất nhiều. Cứ mỗi lần nhìn là có những cảm xúc khác nhau, càng tăng thêm niềm tôn kính lãnh tụ!”.

Mỗi lần có chuyến đi phượt, du lịch đó đây, anh đều mua sách, tài liệu về địa phương đó và có thói quen lượm một hòn sỏi, viên gạch, cục đất nhỏ nơi địa phương ấy rồi ghi kèm mảnh giấy xuất xứ hiện vật, sau đó bỏ vào trong một túi nilon cột dây lại. Thế là trong nhà anh chất đầy mấy thùng sỏi, đá, đất ở mọi vùng miền Tổ quốc. Tình yêu quê hương trên dải đất hình cong chữ S này thật sâu đậm trong anh. Chẳng vậy mà cả khi anh ra Trường Sa công tác cũng có những san hô, sỏi ở đó cũng đều mang về ghi dấu ấn, lưu trữ bao nỗi niềm! Những nước anh đã qua, anh cũng có cách sưu tập như vậy. Lạ mà thương quá đỗi!

Chợt nghĩ, anh cũng như một gã độc hành đang ngày ngày chinh phục “đỉnh núi” của chính mình, đỉnh núi của đam mê, kỳ vọng, ký thác vào hình ảnh, tranh vẽ, sách, truyện, thơ, báo chí mang tính văn chương, cuộc đời, hướng con người ta đến chỗ chân – thiện – mỹ. “Ngọn núi” này chẳng dễ dàng gì và cũng không hẳn ai đã chịu xoay mình nhìn lại mình và nhìn cho người khác!

Đã nhiều lần hỏi về anh, xin được viết đôi nét về anh nhưng anh chỉ cười rồi bảo: “Tui có làm được gì đâu mà chú viết. Tui chỉ mới bắt đầu thôi, còn nhiều người làm tốt, làm hay, làm có ích lợi mà họ vẫn âm thầm đấy thôi!”. Vậy rồi, tôi nhớ lại bài thơ nhỏ nhắn, xinh xinh mà anh từng viết có tựa đề “Cảm ơn”:

“Ta ngơ ngác trước dòng đời trôi nổi
Xin cảm ơn những phải, trái lòng người
Có những điều, chỉ cảm ơn… không nói
Và những điều, chỉ nói… chẳng cảm ơn”

Anh là người bạn, người anh lớn trong lòng tôi quý trọng. Anh là nhà báo Hoàng Liên Phương, tên thật Nguyễn Thành Nam (17.5.1969). Hiện nay, anh đang công tác tại báo Sóc Trăng, từng là Trưởng Gia đình Áo trắng tại Sóc Trăng. Tôi thường nói vui với anh: “Bây giờ anh còn làm thủ lĩnh Gia đình Áo trắng tại Sóc nữa hay không?”. Anh thủ thỉ: “Thơ văn bây giờ hình như nó chạy đâu mất tiêu rồi! Mấy em nhỏ cũng không được mặn mà nữa, nhưng có một sự thật là thơ văn vẫn là dòng chảy ngầm, chảy xiết trong lòng người yêu thích đọc, thích viết từ xưa tới nay”. Anh nói không sai! Nhớ lại, những năm 2000, trên báo Sóc Trăng có mục Góc nhỏ học đường do anh phụ trách, nhờ vậy những bài thơ đó đây đã được chúng tôi đọc, trang báo cũng trở nên sinh động, thi vị hơn. Rồi bây giờ thì thêm “Tủ sách Hoàng Liên Phương – Cà Ná – Vĩnh Long” theo thời gian mà trưởng thành, đi vào đời sống, đi vào lòng nhau đầy nghĩa tình.

Gia đình nhỏ của anh có được một cô con gái, nay em ấy đã bước vào năm học thứ tư ngành Kiến trúc – Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi gọi điện hỏi thăm anh trong một chiều ui ui tháng 7 và mừng cho anh, vì “vậy là năm sau, gia đình nhà báo Hoàng Liên Phương sẽ có thêm tân Kiến trúc sư nha!”, để rồi biết được anh vừa nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cần Thơ chờ mổ, vì cơn đau dây chằng ở chân. Nó đã “làm khó” anh rồi! Anh vẫn một mình ở bệnh viện, vẫn sau ba tuần cho đến một tháng mới về quê Vĩnh Long, góp thêm hiện vật cho tủ sách ấy thêm phong phú, đa dạng. Lúc trước thì anh cuối mỗi tuần đều đặn chạy xe máy về quê Vĩnh Long, nay thì thời gian ấy được kéo giãn ra do sức khỏe, do thời tiết… Gió sông Hậu, gió sông Tiền bồi bãi đất cồn Vĩnh Long mượt xanh những niềm thơ, khơi thêm những khát vọng và đam mê trong “chàng trai” bước qua ngũ thập vẫn nụ cười hiền đong đầy cho nhau.

Tôi lắng nghe anh đọc lời tự sự qua bài thơ “Viên cuội” mà anh viết cũng khá lâu:

“Thời gian vô tình mài mòn suy nghĩ
Nên vô tri nhẵn nhụi lóc lăn đời
Trái tim anh, em vô tình mài nhẵn
Nên nghìn lần thao thức nhớ khôn nguôi”

Thôi thì, anh cứ thao thức, cứ trăn trở, cứ đam mê… nhưng đừng quên ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, đừng để tấm thân này “giận” mà trì trệ niềm đam mê đang bùng cháy, đang lan tỏa nhé anh!

Ngày 9.7.2019

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 562

Ý Kiến bạn đọc