Văn học nước ngoài

Người làm nền

I.
Ở Paris, mọi thứ từ những cô gái ngu dốt vụng về đến những cô thông minh tháo vát; từ lời nói dối, lời nói thật đến nước mắt, nụ cười… đều có thể bán được!

Anh biết đấy, trong cái đất nước buôn bán này, cái đẹp là một loại thương phẩm có thể đem ra trao đổi, giao dịch. Mắt to, mồm nhỏ đều có thể mua bán; má lúm đồng tiền, nốt ruồi son đều được niêm yết giá trên thị trường một cách chính xác. Thuật ngụy tạo ở đất nước này còn khéo hơn cả trời, ngay cả những thương phẩm của Thượng đế nhân từ tạo ra cũng bị làm nhái. Tô vẽ lông mày, cấy lông mi giả, dùng các loại keo để tạo dáng cho tóc… giá bán càng cao hơn!

Nói thực, ngày hôm qua khi nghe nói tới nhà công nghiệp Dulangdua nảy ra ý nghĩ kinh người rằng có thể đưa cái xấu xí ra mua bán, tôi ngạc nhiên thực sự. Bán cái đẹp thì tôi hiểu, nhưng còn bán cái xấu thì…Vì vậy tôi cho rằng, việc đưa cái xấu vào dòng sản phẩm lưu thông trên thị trường là một phát minh lớn của ông Dulangdua, nước Pháp sẽ phải cám ơn ông ấy! Xin hãy hiểu rõ ý tôi, cái xấu mà tôi nói ở đây là cái xấu thực sự, không cần kiêng kỵ, né tránh, đưa ra bán một cách công khai, quang minh chính đại!

Chắc hẳn đã có lúc anh thấy một toán phụ nữ ăn mặc lịch sự đẹp đẽ, chậm rãi diễu qua trên đường phố, dừng lại trước các tủ kính bày hàng, cười nói vui vẻ. Họ tự coi nhau như những người bạn tâm đầu ý hợp, tương đồng tuổi tác với nhau. Thế nhưng bọn họ chẳng lấy gì làm xinh đẹp cho lắm, do vậy chẳng mấy ai chú ý tới. Tuy nhiên, nếu trong số đó có một cô cực xấu, xấu đến mức ai nhìn thấy cũng nhức cả mắt thì lại khác: lúc đó chắc chắn sẽ có người nhìn, bàn tán dè bỉu, đem so sánh với những cô khác. Và thế là anh đã mắc vào tròng rồi. Từng cô gái xấu xí kia nếu đi một mình anh sẽ không hề chú ý tới, nhưng khi họ cùng đi thành một nhóm thì cô gái xấu xí nhất bọn sẽ tôn cao vẻ đẹp của các cô gái khác. Đúng vậy. Tôi nói cho anh biết, cô gái xấu nhất bọn kia chính là “người làm nền” của Sở giao dịch Dulangdua đấy! Ông Dulangdua vĩ đại cho những phụ nữ không sao khen nổi thuê cô gái đó mỗi giờ 5 phơ-răng.

II.
Dưới đây là câu chuyện mà tôi sẽ kể hầu quý vị.

Dulangdua là một triệu phú, một nhà công nghiệp có tinh thần sáng tạo độc đáo. Lần này, trên phương diện buôn bán, ông ta đã biểu lộ cái tài ba của mình trong lĩnh vực mới. Đối tượng kinh doanh của ông là các cô gái. Những cô gái đẹp đương nhiên là có thể dựa vào sắc đẹp của mình để leo lên cao, còn các cô gái xấu xí thì… nhưng đầu tư vào lĩnh vực ấy rất dễ gánh lấy rủi ro. Tôi dám đoan chắc với anh, ngay cả ông Dulangdua có thói quen suy nghĩ kỹ lưỡng, trước đây cũng chưa làm chuyện này bao giờ.

Một hôm, ông Dulangdua bỗng nhiên trở nên khôn ngoan, sắc sảo. Giống như những nhà phát minh lớn, trong óc ông vụt lóe sáng ý tưởng mới. Khi đang đi trên đường phố ông nhìn thấy phía trước có hai cô gái, một cô đẹp và một cô xấu. Trong tích tắc ông Dulangdua ngộ ra rằng, chính cô gái xấu xí lại là vật trang sức cho cô gái đi cùng. Ông ta nghĩ, cũng giống như mua đăng-ten, son phấn và bím tóc giả, cô gái đẹp có thể mua những cô gái xấu xí làm đồ trang sức cho mình, âu cũng là chuyện hợp lý, hợp lôgích vậy!

img188 fix

Dulangdua về nhà suy nghĩ rất kỹ lưỡng, tính toán rất khôn khéo, quyết không để rơi vào tình trạng mạo hiểm bị người trong giới cười chê. Ông ta bấm đốt ngón tay tính toán suốt đêm, đọc kỹ trước tác của các triết gia bàn về sự ngu xuẩn của đàn ông và thói hư vinh của đàn bà cho đến lúc thật thấu triệt! Sáng sớm hôm sau ông đã có chủ định. Theo tính toán của Dulangdua, mua bán loại hàng này cầm chắc “nhất bản vạn lợi” trong tay, bởi như các triết gia đã nói, đây chính là khuyết điểm nghiêm trọng của loài người!

III.
Nếu có tài về văn chương nhất định tôi sẽ viết một bộ sử thi về cái “Sở giao dịch” đầy sáng tạo của Dulangdua. Đó sẽ là một bộ sử thi đã xảo trá lại thê thảm, đầy nước mắt và tiếng cười hoan hỉ.

Để chọn mua hàng giá rẻ, Dulangdua chẳng phải hao phí công sức gì mấy. Thoạt đầu ông ta nghĩ, chỉ cần dán mấy tờ quảng cáo dọc các con phố lớn, trên tường, trên cây, kể cả ở những góc phố yên tĩnh, trong đó viết: “Cần tuyển những cô gái trẻ xấu xí, làm lao động giản đơn” là được.

Dulangdua chờ suốt cả tuần, không có cô gái xấu xí nào đăng ký dự tuyển, ngược lại có tới 25, 26 cô gái đẹp khóc sướt mướt đến xin làm việc. Các cô nỉ non trình bày hoàn cảnh éo le của mình, hoặc là sắp chết đói hoặc là phải bán thân, chỉ mong sao có thể tìm được công việc chính đáng tự nuôi sống mình. Dulangdua rất khó xử, ông đã đôi lần nói với các cô rằng, các cô đẹp quá không phù hợp với công việc của ông. Nhưng các cô vẫn khăng khăng nói là mình xấu và cho rằng ông Dulangdua nói các cô đẹp chẳng qua là có ác ý mà thôi. Các cô ấy bảo, đã không bán được cái xấu, hôm nay các cô sẽ bán cái đẹp sẵn có của mình vậy!

Trước tình cảnh ấy, Dulangdua hiểu rằng, chỉ có những cô gái đẹp mới có dũng khí thừa nhận cái xấu chính họ dựng nên, tự nhận mồm to, mắt bé rất chi là xấu xí. Ông Dulangdua nghĩ, không cần quảng cáo theo kiểu đó nữa. Ông thuê 6 – 7 người dắt mối đi tìm các cô gái xấu xí khắp thành phố. Đây là cách chiêu mộ khá mới mẻ. Những người dắt mối rất nhanh nhạy, họ căn cứ vào tính cách và hoàn cảnh của đối tượng mà có cách chiêu dụ phù hợp. Nếu đối tượng cần tiền gấp, họ nói thẳng vào vấn đề; nếu trao đổi với một cô gái chưa đến nỗi chết đói thì phải nhẹ nhàng khéo léo một chút; còn với những bà có tuổi thì nói thẳng: này phu nhân, bà xấu xí quá, nhưng tôi cần mua cái xấu xí trời cho của bà!

Trong cuộc săn tìm những cô gái thương thân tủi phận đó, có nhiều điều khiến người ta khó quên! Có lúc mấy người dắt mối nhìn thấy một phụ nữ xấu “rất lý tưởng” đi trên phố, họ quyết tâm “săn” cho bằng được để cung tiến cho Dulangdua nhằm báo đáp ơn huệ của chủ, dù phải lao vào chốn nước sôi lửa bỏng họ cũng không từ. Có những người dắt mối thậm chí còn dùng cả những thủ đoạn cực đoan để đạt được mục đích.

Thường ngày vào buổi sáng ông Dulangdua nghiệm thu số “hàng” nhận được từ hôm trước. Ông mặc bộ áo ngủ màu vàng, đầu đội chiếc mũ tròn bằng vóc đen, thảnh thơi vui vẻ ngồi vào ghế bành, duỗi thẳng chân tay thật thoải mái. Những cô gái vừa chiêu mộ do những người dắt mối đưa đến, lần lượt từng người một diễu qua trước mặt ông. Dulangdua ngả người ra phía sau lặng lẽ so đo đánh giá. Chốc chốc ông lại tỏ thái độ bằng lòng hay khó chịu. Khi chộp được một cô ưng ý, ông gật gật đầu thỏa mãn. Và, để xem cho rõ hơn, Dulangdua yêu cầu “thương phẩm” xoay người qua lại, quan sát kỹ từng li từng tí; có lúc thậm chí ông còn đứng hẳn lên, sờ đầu, vuốt mặt như thể thợ may xem vải, người kiểm tra hàng tạp hóa xem xét chất lượng đèn sáp và hồ tiêu. Nếu cô gái xấu xí được kiểm tra xác định là không có gì nghi ngờ, mặt mũi ngu ngơ đần độn mà lại chậm chạp lề mề, Dulangdua vỗ tay, chúc mừng người dắt mối, thậm chí còn mừng rỡ ôm cô gái nọ vào lòng! Nhưng, với một cô gái có nét xấu xí “đặc biệt”, ông ta lại có ý cảnh giác: nếu cô gái có ánh mắt long lanh, khóe môi thường trực nụ cười kích thích, ông ta nhíu mày, lẩm bẩm: đây là loại đàn bà xấu thậm tệ vốn sinh ra không để cho đàn ông yêu nhưng rất dễ khiến cho đàn ông bị kích động! Ông tỏ ra lãnh đạm đối với người dắt mối và nói với cô gái: “Chờ già thêm ít nữa, hãy đến!”.

Dulangdua rõ ràng là có tài trong việc tuyển chọn các cô gái xấu xí, bởi vì ông ta thể hiện rõ mình là người rất sâu sắc trong việc lý giải tâm lý và cho rằng vấn đề chủ yếu là diện mạo bên ngoài nên chỉ chọn những gương mặt khiến cho ai nhìn cũng thấy ghét và những gương mặt ngơ ngác, lạnh như băng.

Cuối cùng, tại Sở giao dịch, “hàng hóa” đã sẵn sàng, có thể cung ứng cho các cô gái đẹp thích hợp với từng loại ngoại hình và màu da, Dulangdua cho quảng cáo như dưới đây.

IV.
Sở giao dịch “Người làm nền”

Năm 18xx, tháng 5, ngày 1 khai nghiệp.

Paris, phố M, nhà số 15.

Thời gian đón khách từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều hàng ngày.

Thưa quý phu nhân:

Bỉ chức xin hân hạnh thông báo cùng quý phu nhân, một thương hiệu mới mẻ, kỳ diệu vừa ra đời nhằm tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ của quý bà! Chúng tôi phát minh một loại đồ trang sức mới, công hiệu như thần, khiến cho vẻ thướt tha, nền nã, duyên dáng vốn có (hoặc chưa có) của quý bà càng thêm đậm đà, rực rỡ!

Chúng ta đều biết, ngày nay danh mục các vật phẩm hóa trang nhiều vô kể, nhưng không phải là không chê vào đâu được. Đồ trang sức bằng đăng-ten, liếc qua là thấy ngay; đội tóc giả cũng khó tránh khỏi sơ hở; môi son má phấn mọi người đều biết cả rồi. Chúng tôi sẽ giải tỏa những khó khăn vừa nêu, cung ứng một món trang sức mới cho quý phu nhân. Không cần đăng-ten, không cần son phấn điểm tô, chỉ cần quý phu nhân tìm kiếm một thủ đoạn khiến ai ai cũng phải chú mục vào mình mà không hề để lại một sợi tơ nhện, một dấu chân ngựa nào! Chúng tôi hoàn toàn tự tin tuyên bố rằng, khó khăn không có cách gì giải quyết được đó, chúng tôi đã có cách giải quyết rốt ráo! Nếu quý bà cần xin hãy hạ cố đến thăm bỉ Sở và thử một lần xem sao, chắc chắn quý bà sẽ rất hài lòng! Loại trang sức này sử dụng cực kỳ đơn giản và hiệu quả tuyệt vời! Nói qua như thế để quý bà có thể nhận thấy sự sâu xa huyền diệu trong đó. Ví dụ như, nếu người ta chưa thấy đôi găng tay tuyệt đẹp của quý phu nhân, chỉ cần quý phu nhân đưa tay ra bố thí cho một kẻ ăn xin nào đó, lập tức mọi người sẽ lóa mắt ngay, và, hình ảnh của quý bà trong mắt mọi người càng cao đẹp, sang trọng hơn gấp bội! Với dịch vụ của chúng tôi mọi chuyện tuyệt vời, tuyệt mỹ hơn nhiều!

Thưa quý phu nhân, chúng tôi có sở nguyện cống hiến cho quý phu nhân, những phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng bằng cách tuyển chọn những gương mặt xấu xí nhất để làm đối trọng. Áo rách tôn thêm giá trị của áo mới mà! Những gương mặt xấu xí này ở Sở giao dịch của chúng tôi sẽ đáp ứng tốt nhất sự lựa chọn của quý vị.

Sử dụng “người làm nền” quý phu nhân chẳng cần răng giả, tóc giả, ngực giả làm gì nữa; cũng chẳng cần bôi mặt, tô môi, cài trâm đeo ngọc! Không cần lụa là gấm vóc tốn kém! Chỉ cần dắt tay “người làm nền” đi dạo là đủ để dung mạo của quý bà đột nhiên xinh đẹp gấp bội, thu hút được bao nhiêu ánh mắt của quý ông!

Nếu được quý khách chiếu cố, chúng tôi thật vô cùng vinh hạnh! Đã đến lúc món hàng mới mẻ này ra mắt quý phu nhân, tùy thuộc vào diện mạo của mình quý phu nhân có thể lựa chọn cô nào phù hợp với mình nhất khiến cho sự tương phản càng trở nên sáng rỡ!

Giá cả hợp lý, mỗi giờ 5 phơ-răng, cả ngày 50 phơ-răng.

Trân trọng kính mời quý phu nhân tôn kính!

V.
Hiệu quả của quảng cáo quả nhiên là cực lớn. Từ hôm thứ hai trở đi Sở giao dịch bận rộn hẳn lên, bộ phận kinh doanh nườm nượp khách ra vào. Họ không nén nổi vui mừng dẫn theo những “người làm nền” họ ưng ý nhất. Có Trời biết được một người đàn bà đẹp tựa vào vai một cô gái xấu xí thì khoái đến mức nào? Vẻ đẹp của họ sẽ tăng lên gấp bội với cô gái xấu xí làm nền cho họ. Dulangdua quả là một triết gia vĩ đại!

Đừng tưởng rằng nghề này chẳng tốn sức lực là mấy. Các loại chướng ngại cứ nối tiếp nhau mà đến. Chỉ nói riêng chuyện chiêu mộ nhân viên, Sở giao dịch cũng đã gặp khá nhiều trục trặc, nhất là để đạt được sự hài lòng của khách hàng, hoàn toàn không dễ chút nào.

Một quý phu nhân đến thuê người làm nền. Nhân viên kinh doanh giới thiệu một loạt “sản phẩm” để quý bà chọn, thỉnh thoảng lại uyển chuyển khéo léo nêu lên một vài ý kiến. Quý bà này ngắm nghía “người làm nền” rất kỹ, tỏ thái độ chê bai ra mặt, không phải chê thân phận của cô ta mà là chê cô ta chưa đủ xấu để làm nổi bật vẻ đẹp của mình. Nhân viên kinh doanh ba hoa chích chòe: mũi cô này vẹo, mồm cô kia rộng, trán cô nọ lõm, cô khác thì ngu ngơ đần độn… Mặc dù họ rất khéo mồm khéo miệng nhưng kết quả cũng chẳng đến đâu.

Một lần khác, một bà mệnh phụ phu nhân xấu ơi là xấu, giá mà Dulangdua có mặt, nhất định ông ta sẽ phát điên lên và sẵn sàng bỏ vàng ra để mời bà về Sở giao dịch của mình, thế nhưng bà ta lại đến đây để tìm cơ hội gia tăng sắc đẹp! Bà ta yêu cầu có một “người làm nền” trẻ trung mà không xấu lắm, bởi vì theo bà ta nói, bà ta chỉ cần “điểm xuyết” thôi. Mấy nhân viên kinh doanh hết sức lúng túng không biết phải làm thế nào bèn mời bà mệnh phụ phu nhân đó đứng trước một tấm gương lớn, đoạn cho “người làm nền” lần lượt diễu qua bên cạnh. Kết quả, bà mệnh phụ phu nhân nọ vinh hạnh chiếm giải quán quân, bấy giờ bà ta mới chịu ra về, còn trách mấy nhân viên kinh doanh dám giới thiệu với bà loại hàng xoàng xỉnh như vậy.

Càng ngày số khách hàng đến với Sở giao dịch càng ổn định, trở thành khách quen. Mỗi một “người làm nền” ở đây đều kết nối với một vị khách nhất định. Dulangdua đã có thể đắc ý mà nghỉ ngơi được rồi bởi ông ta đã giúp cho nhân loại tiến thêm một bước mới!

Tôi không biết mọi người có hiểu được cảnh ngộ của những “người làm nền” hay không? Trước đám đông họ miễn cưỡng cười nói, nhưng cũng âm thầm rơi những giọt nước mắt bi thương.

“Người làm nền” sinh ra đã xấu xí và phải làm nô lệ cho người khác. Khi khách hàng trả tiền thuê một cô nào đó, lòng cô ta như dao cắt. Dù vậy cô ta vẫn phải trang điểm để trở thành hình ảnh tương phản với quý bà, lên xe xuống ngựa, dự tiệc với các đại gia, tiêu khiển trong rạp hát hàng đêm, xưng hô chị chị em em với bà chủ. Những ai ngây thơ vẫn cho rằng cô ta là nhân vật trong giới thượng lưu khi vào trường đua ngựa và xem nghệ thuật.

Suốt ngày, lúc nào “người làm nền” cũng vui vẻ. Nhưng đêm đến mới là lúc “người làm nền” vừa bi phẫn vừa nghẹn ngào. Cô ta rời khỏi phòng trang điểm của Sở giao dịch, một mình thui thủi quay về nơi gác xép của mình, nhìn vào gương thấy bộ mặt xấu xí của mình rõ mồn một, thất vọng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có một người đàn ông yêu thương. Cô ta giúp cho người khác đến với tình yêu nhưng bản thân thì không bao giờ có được cảm giác ấm áp của tình yêu cả.

VI.
Hôm nay tôi chỉ muốn thuật lại một sự việc chưa từng có của Sở giao dịch khiến cho tên tuổi của Dulangdua được lưu danh cùng hậu thế.

Có lẽ sẽ có ngày tôi viết bộ sách “Nỗi đau đứt ruột của người làm nền”. Tôi biết người phụ nữ này bất hạnh đến mức nào. Cô ấy đã thổ lộ với tôi về nỗi khổ tâm của mình, khiến tôi vô cùng thương cảm. Khách hàng chính của cô ta là một vài nữ sĩ nổi tiếng ở Paris, nhưng họ đối xử với cô gái làm nền này lại rất vô tình, lãnh đạm và tàn nhẫn. May là trong số đó vẫn có một vài người còn có chút lương tâm, họ không muốn giày vò, chà đạp “người làm nền”, bởi họ hiểu, nếu không có những cô gái xấu xí đó, vẻ đẹp của họ sẽ chẳng có gì đáng nói.

Người con gái mà tôi quen biết đó có một tâm hồn bỏng cháy, tôi đoán là cô ta đã đọc qua không ít tác phẩm văn học. Cô gái đáng thương ấy yêu một chàng trai, diện mạo của cô ta dù không đẹp nhưng vẫn làm xiêu lòng anh chàng, nhưng rồi anh ta lại chuyển ánh nhìn sang vị khách hàng chính của nàng. Nàng đau xót rên rỉ tưởng như tiếng kêu thương của hàng trăm con linh điểu trước họng súng của phường thợ săn.

Cô gái ấy đã trải qua rất nhiều bi kịch. Với những người đàn bà quý phái việc trả tiền cho “người làm nền” giống như là trả tiền để mua một hộp keo xịt tóc hoặc một đôi ủng da vậy thôi, cô ta rất căm hờn quý bà đó. Cô ta chỉ là một vật phẩm được thuê theo giờ nhưng loại vật phẩm này lại có tình cảm của nó. Thật chua xót biết bao khi phải giả vờ vui vẻ, chị chị em em với khách hàng của mình! Trong khi đó, trước mặt mọi người, người đàn bà quý phái kia lại giả vờ là bạn thân của cô ta, dùng những lời lẽ ngon ngọt để làm vui lòng cô ta, nhưng trong thâm tâm chỉ coi cô ta là một nô lệ, sẵn sàng giẫm đạp lên cô ta, giống như ném vỡ một hình người bằng sứ trên giá sách vậy.

Đương nhiên một tâm hồn đau khổ như cô gái nọ chẳng phương hại gì tới sự tiến lên của nhân loại. Tương lai sẽ cám ơn Dulangdua nhiều lắm bởi ông ta đã biến con người thành đồ trang sức để kinh doanh, một loại hình kinh doanh mới mẻ, cũng có nghĩa là ông ta đã phát minh ra một loại đồ trang sức đặc biệt cung cấp phương tiện cho tình yêu.

Emil Zola (Pháp)

Trà Ly (dịch)

131377-004-A0A41D82 fix

Emil Zola (1840-1902) là nhà văn Pháp nổi tiếng của thế kỷ XIX, người được coi là nhà văn tiên phong của Chủ nghĩa tự nhiên (Naturalism). Bên cạnh những tiểu thuyết, Emil Zola còn là một nhà báo.

Vốn rất hâm mộ Banzac, đặc biệt là bộ tiểu thuyết “Tấn trò đời”, từ năm 1868 Emil Zola bắt đầu lập đề cương sáng tác bộ tiểu thuyết đồ sộ kiểu “Tấn trò đời”. Ônacg đã dành 25 năm để hoàn thành bộ tiểu thuyết đó với tựa đề “Les Rougon-Macquart” và các bộ tiểu thuyết “Ba thành phố”, “Bốn chân lý”. Ngoài ra, Emil Zola còn là tác giả nhiều kịch bản sân khấu, thơ và phê bình – lý luận văn học.

 

———————————————–
(Trong tập “Truyện ngắn hay nhất”, Đại toàn tập, tập hạ, Bách hoa châu văn nghệ xuất bản xã – 1/2011).