Người tốt - Việc tốt

Người không thích ngồi một chỗ

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đi nhiều. Ít có ai đi nhiều như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì sao như vậy?

Trước hết, vì Hồ Chí Minh là một người rất ham hiểu biết, cầu tiến bộ. Dân gian có câu: “Đi một tấc đàng, học một sàng khôn”. Hồ Chí Minh muốn mình có được nhiều sàng khôn như vậy. Người muốn am hiểu mọi điều, mọi lĩnh vực một cách nghiêm túc nhất. Vì vậy, Người tự xác định mình cần phải đi. Đi càng nhiều càng tốt. Làm việc gì, Người cũng muốn cho xác thực, chống nói suông. Ta hãy xem từ việc lớn đến việc nhỏ, Người đều hiểu biết một cách tường tận. Đặc biệt trong nghề báo, Người dạy rằng cái gì không có hoặc vô lý thì đừng viết. Muốn vậy nhà báo phải đi nhiều, có vốn sống dồi dào, do đó không cần phải bịa đặt, cho nên tin tức mình viết ra, được công chúng tin cậy.

Là lãnh tụ tối cao, đâu bắt buộc Người phải hành quân cùng bộ đội, ra tận chiến trận để quan sát bộ đội đánh thế nào, vậy mà Người vẫn đi, chẳng ngại gian khổ, hiểm nguy.

Người thường đi thăm bộ đội, công nhân, nông dân, các cháu thiếu nhi, các cụ già, chị em phụ nữ, và hết lòng quan tâm, chăm sóc họ.

So-544--Nguoi-khong-thich-ngoi-mot-cho
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội diễn tập (năm 1957). (Nguồn : https://tennguoidepnhat.net/)

Một đêm giao thừa nọ, Người đến thăm nhà chị Tín ở một khu phố nghèo Hà Nội. Lúc ấy, chị Tín còn đi gánh nước thuê cho người ta. Nghe Bác đến thăm, chị vừa mừng vừa tủi, lật đật chạy về, quăng cả gánh nước xuống đường. Chị khóc và nói với Bác: “Nhà con nghèo lắm, không có chỗ cho khách ngồi. Bác vất vả thăm con làm chi!”. Bác xúc động nói: “Không thăm cháu thì còn thăm ai!”.

Song song với bản năng sâu sát cuộc sống, ham hiểu biết, là lòng thương người mênh mông của Bác.

Khi đi thăm một đơn vị quân đội cuối năm 1945, thấy anh em dọn rau muống luộc ra những tàu lá chuối, Bác hỏi sao vậy? Anh em thưa là không có tô dĩa. Bác lại hỏi: “Còn nước rau thì sao?”. Anh em thưa là “để trong nồi”. Bác ứa nước mắt và bảo đồng chí trong Tỉnh ủy đi theo Bác: “Xuất tiền mua tô, dĩa cho bộ đội”.

Bác yêu bộ đội như con cháu. Và bộ đội xem Người như một người Cha. Nếu không chịu đi, làm sao Bác biết được cuộc sống của chiến sĩ! Một buổi trưa nắng gắt, nhìn thấy các chiến sĩ Phòng không dang nắng giữa trời để trực chiến, Người không chịu nổi, liền bảo đồng chí Lập ra ngân hàng rút hết tiền trong sổ tiết kiệm ra, tặng cho bộ đội mua nước giải khát.

Một lần đến thăm Nhà máy cơ khí Gia Lâm, Bác thấy dòng chữ ghi tên nhà máy mà không bỏ dấu. Bác phê bình: “Ghi như thế khó đọc và có thể hiểu thành NHÀ MÀY CÓ KHỈ GIÀ LẮM!”. Ai nấy phì cười và thấm thía lời dạy rất khéo léo của Bác.

Đến thăm cơ quan, đơn vị nào, trước hết Bác xem chỗ ăn, chỗ ở, nhà vệ sinh của nơi đó, rồi mới gặp mọi người sau. Vì Bác rất coi trọng sức khỏe, nếp sống của mọi người. Từ những tác phong gần gũi ấy, người ta thấy rõ Bác là một nhà văn hóa hoàn hảo. Từ lời ăn tiếng nói đến cách ứng xử, Bác Hồ đều tự hoàn thiện mình, khiến cho ai được tiếp xúc Bác cũng đều thấy vui sướng và được Bác nâng lên.

Một lần xuống thăm đơn vị bộ đội vừa thắng trận trở về, Bác thấy bộ đội áp giải tù binh Pháp mà tù binh đi chân không, Bác bảo phải sửa ngay:

- Đối với một người Pháp mà bắt đi chân không là một cực hình. Ít ra, các chú phải cho người ta mang bít tất.

Chẳng những thường đi thăm bộ đội, công nhân, nông dân, Bác còn hăng hái đi cùng chiến sĩ trong các chiến dịch của quân đội. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa qua, Bác tha thiết xin Bộ Chính trị cho Bác được vào Nam chiến đấu cùng đồng bào miền Nam.

Bác không ưa thói quan liêu. Bác rất muốn gần dân, sát thực tế. Đó là một trong những bài học quý giá nhất mà Bác để lại cho cán bộ, đảng viên, để xứng đáng là người tận tụy phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước.

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 544

Ý Kiến bạn đọc