Văn học nước ngoài

Người khác chủng tộc

Nữ Văn Sĩ Nổi Tiếng Người Bulgaria Gốc Pháp Julia Kristeva Sinh Ngày 24-6-1941 Tại Thành Phố Sliven, Miền Trung Bulgaria Là Một Cây Bút Lão Luyện Trong Nhiều Lĩnh Vực Như Tiểu Thuyết, Truyện Ngắn, Phê Bình Văn Học, Ngôn Ngữ Học, Triết Học… Bà Cũng Là Biên Tập Viên Kỳ Cựu Của Các Tạp Chí Văn Học Hiện Thực Pháp Hàng Đầu Như: Tel Quel, Semeiotikè Và La Révolution Du Langage Poétique.

Nhà Văn Julia Kristeva Đã Được Tặng Nhiều Giải Thưởng Như: Giải Holberg Prize Về Văn Học – Nghệ Thuật Năm 2004 Của Chính Phủ Na Uy; Giải Hannah Arendt Prize Về Lý Thuyết Phê Bình Và Nghiên Cứu Sáng Tạo Năm 2016 Của Mỹ…

 

Trên đường từ Sofia về quê nghỉ lễ Giáng sinh và đón năm mới cùng gia đình, tôi phải xuống ở thị trấn Karlovo để chuyển sang tuyến tàu địa phương. Đã quá nửa đêm, sân ga u ám, sương mù giăng khắp nơi xen lẫn với mưa phùn rả rích. Chuyến tàu chợ đi Kazanlak quê tôi tuy đậu sẵn trên đường ray nhưng chỉ có lác đác vài hành khách, bởi hệ thống sưởi ấm trên các đoàn tàu chậm vốn chỉ hoạt động sau khi đã khởi hành.

Tôi liền chui tọt vào phòng đợi nhà ga. Đứng chưa ấm chỗ thì mọi người từ đâu ùn ùn kéo tới, xô đẩy lẫn nhau bức bách không thể chịu nổi. Tôi quyết định bước ra phía ngoài để tránh bầu không khí ngột ngạt bên trong. Còn 15 phút nữa mới tới giờ xuất phát, trong khi ai cũng tranh thủ lên trước kiếm chỗ thì tôi cứ nấn ná dưới sân ga để tránh cảnh chen lấn. Tôi lựa kiểu nửa đứng nửa ngồi lưng tựa vào thành chậu cây kiểng lớn, với những cánh hoa rũ rượi trước tiết trời ẩm ướt, hướng cặp mắt vô định vào khoảng không trước mặt loang lổ những vệt nước đọng tù túng. Bụng đói ngấu vì đã chi hết số tiền học bổng ít ỏi cho việc mua vé tàu, hy vọng sáng mai về nhà sẽ được ăn bù thỏa thích.

Chợt có tiếng đồ đạc xủng xoảng phát ra từ phía cửa nhà ga khiến tôi ngoái nhìn theo bản năng. Một người đàn ông Digan đen nhẻm xuất hiện, trên đôi cánh tay lỉnh kỉnh đủ thứ như túi xách, dù đi mưa và cặp nạng chống loại ngắn của người tàn tật. Lúc đã ra ngoài anh ta còn ngoảnh lui nói lớn với ai câu gì đó, trước khi đi tới chỗ đường tàu ngay sau lưng tôi. Bất chấp tiết trời mùa đông, người đàn ông khác chủng tộc chỉ vận mỗi chiếc áo sơ mi ngắn cũn cùng chiếc quần sọc ca rô khâu tay rộng thùng thình. Bên dưới phục sức phong phanh là cặp chân trần xỏ trong đôi giày vải mòn đế. Một tay anh ta cầm chiếc bánh mì kẹp thịt gói bao nilon, còn tay kia nắm chặt hai chai bia giữa các ngón sần sùi co quắp. Người đàn ông khập khiễng lê bước, tiếng vỏ thủy tinh va vào nhau lanh canh cùng dáng đi xiêu vẹo trên đôi giày mục rách kéo lê dưới đất. Khi đến gần chỗ tôi đứng vài mét, anh ta do dự dừng lại như muốn xác định chính xác đường ray. Khi biết có người lạ đang quan sát mình, cặp mắt kẻ khác chủng tộc bỗng xoáy vào tôi với ánh nhìn sắc như dao. Tôi không rõ luồng mắt đó muốn thể hiện điều gì – lòng thù hận, tính hiếu kỳ, hay sự nhạo báng coi thường? Tôi linh cảm người đối diện đang thầm đánh giá đối thủ trước mặt, kèm ý nghĩ của loài cáo với con mồi sắp bị xẻ thịt, hay đơn giản như một nạn nhân dễ bị lường gạt xỏ mũi.

- Gì vậy? – Tôi hỏi với giọng không thân thiện trước nỗi bất an tiềm ẩn.

Tôi đang đối đầu với một đại diện của sắc dân thiểu số dơ dáy, nổi tiếng với bản tính ưa tắt mắt chôm đồ của người khác. Hắn đen như một con rối hóa trang, râu cằm lởm chởm tương phản với hàng ria mép rậm rì. Đa phần đàn ông Digan đều có những nét tương đồng như vậy.

- Đây là đoàn tàu về Kazanlak phải không? – Hắn chỉ tay về cỗ đầu máy xe lửa thấp thoáng cùng câu hỏi không có chủ ngữ.

Tôi cảm thấy hắn đang nửa tỉnh nửa say, hoặc có thể đang phê loại ma túy nhân tạo rẻ tiền… Càng ngạc nhiên hơn bởi hắn sẽ đi cùng chuyến tàu với mình.

- Ai mà biết được – Tôi sẵng giọng – Lại đằng kia mà hỏi!

Người đàn ông Digan liền nhún vai, hàng ria mép giãn ra dưới nụ cười bí hiểm. Một chiếc răng bịt vàng ở hàm dưới lóe sáng dưới ánh đèn cao áp, những chiếc còn lại xỉn vàng do ám khói thuốc lá. Hắn liền khoát tay vẻ bất cần và tiếp tục chống đôi nạng tập tễnh dọc sân ga. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn hơn 2 phút nữa đến giờ chuyển bánh. Tôi nhỏm dậy khỏi chỗ tựa, cảm thấy sống lưng tê buốt bởi hơi lạnh chỗ thành chậu kiểng truyền qua. Khi chuẩn bị cất bước, tôi nghe thấy câu hỏi lúc nãy được lặp lại với một nhân viên đường sắt đứng cạnh đoàn tàu. Sau khi nghe câu trả lời, kẻ khác chủng tộc liền đu người lên bậu cửa toa đầu tiên. Hắn chợt nhìn thấy tôi, cho dù không biết tôi định đi đâu nhưng vẫn hứng chí la lớn:

- Lẹ lên người anh em! Tớ chẳng nói với cậu đây là tàu về Kazanlak đó ư?!

Tôi chựng lại trong khoảnh khắc khi dợm bước lên bậc cửa trước thái độ của người nhân viên trực toa. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt ông ta, bởi một hành khách chỉn chu như tôi sao lại đánh bạn với kẻ luộm thuộm kia? Tôi liền nở nụ cười hối lỗi, may mà xung quanh chẳng có ai!

So-631--Anh-minh-hoa---Nguoi-khac-chung-toc---Anh-1
Nguồn: etsy.com.

Tôi là vị khách cuối cùng vào trong toa. Khắp nơi nồng nặc mùi hơi người, mùi vớ lâu ngày chưa thay toát ra từ những chiếc ủng cao su xen lẫn mùi thân thể hôi rình… Anh chàng Digan đã kịp chiếm một chỗ ngay góc toa gần cửa ra vào, còn chỗ đối diện hắn sao chưa có ai ngồi mặc dù tàu ken chật như nêm khiến mọi người phải chen vai thích cánh? Tôi đảo mắt tìm ghế trống khác, đám hành khách nhu mì chen chúc giữa các băng ghế như ngầm bảo đâu có chỗ dư. Rõ ràng là chẳng ai muốn ngồi cùng kẻ khác chủng tộc nồng nặc hơi men kia. Cặp mắt hắn liếc xéo tôi rồi nhìn lại khoảng ghế trống như mời gọi. Tôi lưỡng lự giây lát rồi quyết định đi tiếp sâu vào bên trong…

- Ngồi luôn đây đi! – Hắn gọi với theo – Còn tính đi đâu nữa?

Mặc kệ! Tôi cứ dấn bước, bởi không muốn ngồi cạnh người xa lạ không đồng chủng tộc đó. Mất cả chục phút mới đi hết toa, chân tôi va phải đủ thứ hàng hóa thò ra giữa lối đi, thậm chí còn vấp trúng một chiếc máng ngựa sắc cạnh nằm chình ình gần đoạn tiếp giáp toa đầu máy. Hoàn toàn thất vọng, khắp nơi đều kín chỗ. Tôi nhẩm nhanh trong đầu, nếu không quay lại ghế trống ban nãy thì chỉ có nước đứng suốt đêm nay, trong khi vừa trải qua chặng đường dài từ Sofia về Karlovo. Nếu chậm chân sẽ không còn cơ hội, trước khi một tên Digan nào đó chẳng hạn kịp xuất hiện…

Tôi buông tấm thân nặng như chì xuống chỗ trống, áo khoác ướt nhẹp bởi sương mù và mưa phùn. Rồi vội nhìn quanh xem thái độ mọi người ra sao, hiển nhiên họ đang xì xào với nhau về hành vi khác lạ nơi tôi. Niềm tự trọng bỗng dưng bị tổn thương, tim tôi run lên như thể có bàn tay vô hình nào đó bóp chặt bên trong. Tất cả sẽ xúm lại kết tội, rằng tôi là một thanh niên da trắng điển hình cho mẫu người Bulgaria được ăn học đàng hoàng, cớ sao lại chịu ngồi cùng hạng người Digan đê tiện đó. Nhưng đấy chỉ là sự ngộ nhận do tôi tự thêu dệt, thực ra mọi người chẳng ai để ý vì đang nóng lòng chờ thời điểm khởi hành.

Đầu máy hú còi chào tạm biệt sân ga, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh khiến bầu không khí trở nên thoáng đãng hẳn. Tôi nhẹ nhàng đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn, tiếng bánh xe lăn đều đều tạo cảm giác dễ chìm vào giấc ngủ…

- Thời tiết chết tiệt! – Tiếng người đối diện vẳng tới như từ chốn xa xăm – Dừng lại đi mưa ơi!

Tôi lẩm bẩm trong miệng không ra chiều hưởng ứng cũng chẳng phản đối. Kẻ khác chủng tộc liền hỏi với sang:

- Dường như tớ gặp cậu ở đâu rồi thì phải?

- Đâu có! – Tôi vội khẳng định.

- Thật mà, tiếp xúc với ai dù chỉ một lần tớ luôn nhớ mãi… Chấm hết!

- Chắc thế! – Tôi nhanh nhảu hưởng ứng vì nghĩ hắn ta không muốn trò chuyện nữa sau câu nói trên.

Đột nhiên người Digan chuyển đề tài:

- Cậu là người Sofia à?

- Không, tôi là dân Kazanlak chính gốc, nhưng lên học ở thủ đô.

- Ồ, tuyệt thật! Khi nào đến nơi cậu có thể chỉ chỗ người Digan thường trú ngụ cho tớ chứ?

- Được thôi, tôi sẽ chỉ cho anh – Tôi vội vàng đáp momg sớm kết thúc cuộc hội thoại bất đắc dĩ – Nhưng còn nhiều thời gian.

- Tôi cũng mới từ Sofia xuống đây. Dân du mục thủ đô mà, chắc cậu biết chốn ấy. Chúng tớ đứng hạng chót trong giai tầng xã hội, chẳng được nhà nước đoái hoài gì sất. Gần nửa năm nay ngân sách Sofia không chi một đồng trợ cấp nào cho người Digan khốn khó…

Tôi tủm tỉm cười trước ngữ điệu ngọng líu ngọng lô của kẻ đối diện. Nhưng anh ta lại cho đó là động thái phụ họa nên muốn kéo dài câu chuyện bằng các điệp khúc cũ rích.

- … Điều quan trọng nhất là niềm tin! Nhưng người ta hứa suông nhiều quá nên chúng tôi chẳng biết tin ai… Cậu sẽ uống với tớ một chai bia chứ?

Kẻ khác chủng tộc sốt sắng với tay lên chiếc bàn nhỏ gắn cạnh cửa sổ, nơi để túi đựng bánh mì cùng cặp bia xách theo người. Kề hai miệng chai vào nhau bật nắp một cách thuần thục rồi đẩy chai vừa khui qua phía tôi, chai còn lại mở bằng cách đặt sát gờ thiếc bọc quanh chiếc bàn nhỏ.

- Uống đi! – Anh ta hất hàm trước khi ngửa cổ dốc chai bia trên tay thẳng vào miệng.

Tôi mà uống kiểu đó chắc bia trào hết lên mũi.

- Xin mời, người anh em! – Kẻ đối diện nói như van nài.

- Không, cám ơn! – Tôi cương quyết lắc đầu.

- Cạn chai đó đi!

- Không, cứ để mặc tôi!

- Uống đi mà…

- Không, tôi không… thích!

Bạn đồng hành liền chồm người sang phía tôi, dí sát mặt với cặp mắt vằn đỏ giọng đầy hăm dọa:

- Tôi bảo uống cậu có uống không?!… Bỏ cái thói khách khí giả tạo ấy đi!

Hơi thở nóng hừng hực của hắn phả thẳng vào mặt, buộc tôi phải lùi lại thủ thế. Sau rốt để tránh sự căng thẳng khiến mọi người dễ để ý, tôi từ tốn cầm chai bia lên uống từng ngụm nhỏ… Bao tử bên dưới réo sùng sục, tôi nghiến răng thật chặt để khỏi ói số bia trong bụng ra ngoài.

- Thì ra cậu chẳng có gì dằn bụng, đúng không?

Tôi im lặng cốt tránh trả lời thực trạng bi đát của mình. Anh ta liền dùng tay mặt với những ngón cáu bẩn đẩy chiếc bánh mì trên bàn qua chỗ tôi:

- Ăn đi, đừng làm bộ nữa! Với tớ hễ đói là ăn… Không nên làm tớ phật ý như lúc nãy nữa.

Tôi miễn cưỡng chấp thuận lời đề nghị chân tình bởi đang đói hoa cả mắt. Ngả người ra sau nhẹ nhàng mở miệng bao nilon. Tôi chưa bao giờ thấy một chiếc bánh kiểu hamburger tệ hơn thế. Té ra bánh đâu có kẹp thịt như thoạt nhìn bên ngoài, toàn là rau cải lẫn cà rốt muối cắt nhỏ rưới chút nước sốt cà chua lấy lệ. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy ăn ngon miệng đến vậy, tuy thỉnh thoảng phải nhấp kèm bia hòng át đi mùi cà rốt muối sắp quá hạn…

- Ngon không? Vợ tớ chuẩn bị sẵn đấy.

Tôi im lặng gật đầu. Lúc ăn xong tự dưng cơn thèm thuốc trong người trỗi dậy. Riêng tàu chợ không cấm hút thuốc như các phương tiện vận chuyển khác, khói thuốc lá đặc quánh khiến người nghiện khó từ chối thói quen hàng ngày giữa chốn công cộng.

- Cậu muốn hút thuốc không? – Người đối diện như nắm bắt được suy nghĩ của tôi – Có hộp quẹt đây nè.

- Không… không muốn – Tôi giả vờ chống đối bằng giọng yếu ớt nên anh ta phát hiện ra ngay.

Bạn đồng hành liền lôi trong túi áo phải ra một gói L&M nhập khẩu dài ngoằng và quẳng sang phía tôi, còn mình hút loại thuốc Arda nội địa ở túi áo bên trái. Rõ ràng đây là tạng người quảng đại biết giao thiệp. Tôi đã bị khuất phục hoàn toàn! Bụm miệng châm lửa và nhìn quanh tìm chỗ để gạt tàn.

- Cứ gạt đại xuống sàn, còn thơm hơn là mùi gia súc xú uế. Xin chớ bận tâm!

Người ngồi ghế đối diện sau khi vứt mẩu thuốc hút dở và chà đế giày lên, liền quay qua chỗ tôi:

- Cậu vẫn chưa hỏi tên tớ là gì…

Chúng tôi chính thức làm quen. Tên ảnh là Asen, hầu như hết thảy đàn ông Digan đều mang tên ấy. Tôi nghe phong phanh có xuất xứ từ cái họ Asan tận bên Ấn Độ. Riêng tôi lúc này cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn, nỗi mệt mỏi thường trực bỗng tan biến đâu mất.

- Thế anh có vợ con đề huề rồi chứ? – Tôi hỏi theo phép xã giao.

- Ừ, 4 nhóc rồi. Vợ tớ nuôi con cực lắm!

- Vậy anh xuống Kazanlak làm chi?

- Thay mặt gia đình đi dự đám tang người bà con có họ xa.

Thì ra cộng đồng Digan duy trì tình cảm sâu nặng đến vậy, đối với dân da trắng chúng tôi đâu cần nhọc công để ý đến mấy điều vụn vặt ấy…

- Thế ở nhà anh làm nghề gì?

Giọng Asen như chùng hẳn xuống:

- Từ ngày bị tai nạn giao thông tớ chẳng giúp được mấy cho gia đình. Làm ba việc linh tinh đủ nuôi thân là may lắm rồi…

Nói đến đây người khác chủng tộc liền vớ lấy chai bia còn gần một nửa và chìa sang phía tôi:

- Thôi, thây kệ số trời đã định! Nào, xin chúc sức khỏe vì đó mới là điều vô giá!

Chúng tôi chạm chai và cùng uống cạn. Bản thân tôi đã gặp hàng chục người trên những đoàn tàu ngược xuôi trong các dịp về quê hay trở lại chốn học đường, họ đều tỏ ra chu đáo, thậm chí hào phóng nhưng hiếm ai có được nét riêng giống nhân vật đối diện. Asen quả là một người đầy thiện chí và không vị kỉ, luôn đề cao tình đồng loại lên trên hết. Tôi có cảm tưởng nếu như có quyền hành trong tay, Asen sẵn sàng mở ngân khố quốc gia phân phát vô hạn định cho dân nghèo. Bản tính khác biệt trong anh đã toát lên điều đó.

- Cậu là người Kazanlak đúng không? – Asen lặp lại câu hỏi lúc đầu – Tới nơi nhớ chỉ đường về khu Digan cho tớ nhé!

- Xin anh cứ yên tâm! Cũng dễ tìm thôi mà – Tôi nhiệt thành trả lời.

- Khi nào xuống tàu, ta làm thêm chai bia trước khi chia tay chứ? – Asen gặng hỏi.

- Tôi sẽ chỉ đường cho anh, còn bia thì xin khất dịp khác…

- Sao lại thế? Tớ bao kia mà!

- Không phải sợ anh tốn kém – Tôi tìm cách thoái thác – Nhưng mới sáng ra đã dùng thức uống có cồn bụng tôi không quen.

- Một chai thì nhằm nhò gì?!… Cậu lại khách sáo nữa rồi.

- Tùy thôi, nhưng chỉ một chai thôi đấy!

- Đâu có ai ép cậu. Quan trọng là ta còn nấn ná bên nhau được chút đỉnh…

Tuy vậy trong đầu tôi vẫn lảng vảng ý nghĩ thật bất tiện, ngộ nhỡ người quen bắt gặp cứ tưởng tôi đang chén tạc chén thù với một tên Digan chuyên ăn trộm ngựa thì sao?

Lúc này đầu máy đã hú còi chào thành phố quê hương, cảnh vật quen thuộc đến nhàm chán lần lượt hiện ra trước mặt. Dằn vặt bởi ý nghĩ ban nãy, tôi quyết định chuyển sang hướng khác mà không để Asen phật ý:

- Tốt hơn tôi sẽ đi cùng anh tới chỗ người bà con. Thấy anh di chuyển khó nhọc tôi chẳng an lòng chút nào – Tôi nhìn thẳng vào mắt Asen – Tới đó tha hồ muốn ăn mừng kiểu gì cũng được. Anh có nhất trí vậy không?

Người đối diện nhìn lại tôi với ánh mắt vô cùng trìu mến. Dù sao tôi cũng tìm ra cách giải quyết để thiên hạ khỏi dị nghị. Nếu ai chợt thấy cũng chỉ nghĩ đơn giản chúng tôi là những khách bộ hành cùng đường đi, chứ chẳng quen biết hay thân thiết gì…

- Thật tuyệt! Nhưng tớ hơi phân vân sao cậu lại đổi ý nhanh thế?

- Như vậy mới tiện cả đôi bề – Tôi nhanh nhảu chống chế.

Tàu dừng bánh. Tôi giúp bạn đồng hành mang đồ xuống sân ga nhưng mặt cứ cắm xuống đất, cốt để không ai nhận ra. Rồi tôi cố tình dẫn Asen đi theo rìa đường ray vốn ít người qua lại, vẫn có thể đến được chỗ quần thể Digan cư ngụ tuy hơi xa hơn đường lộ ngoài ga chút đỉnh. Vừa đi tôi vừa nhớ lại trong đầu những câu chuyện nghe được về cộng đồng khác chủng tộc, rằng nếu lỡ tới đấy bạn sẽ không bao giờ có thể ra khỏi đó một cách nguyên vẹn… Liệu người Digan tật nguyền này có bao bọc nổi tôi trước thói xấu truyền đời không? Nào là hay chôm đồ vặt, ưa uýnh lộn lẫn nhau, thậm chí cướp bóc du khách… Nghĩ tới đây tôi phát hoảng liền tìm cớ thoái lui:

- Tôi lại nhức đầu và cảm thấy không được khỏe – Tôi quay lại nói với Asen đang bước thấp bước cao cùng đôi nạng ngắn cũn – Cần phải đi khám bác sĩ nếu không bệnh sẽ nặng thêm…

- Bi đát đến thế sao? – Bạn đồng hành ngạc nhiên – Mà cậu nói có thật lòng không đấy?…

“Con người ta thường phải nói dối khi không còn cách nào khác ”, tôi thầm nghĩ.

- … Đang yên đang lành đột nhiên lại quay ngoắt 180 độ! – Asen lẩm bẩm – Vậy từ đây đến khu Digan còn bao xa?

- Cũng gần thôi, anh cứ đi hết khúc quanh này là tới – Tôi nói và cương quyết chìa tay ra.

- Tạm biệt thật sao, nghĩa là cậu không cùng tớ về đích?! – Asen lắc đầu rồi buông tiếng thở dài.

- Mong anh hiểu cho… thực tâm tôi đâu muốn vậy…

- Cậu thật chẳng hiểu gì… – Người khác chủng tộc nở nụ cười vô định – Chẳng ra dáng đàn ông chút nào!…

Tôi vụng về ôm choàng lấy bạn đồng hành bằng cả hai tay. Chúng tôi tạm biệt trong tâm trạng não nề, bởi ai cũng đang theo đuổi ý nghĩa của riêng mình.

*
Trên đây là câu chuyện của gần 3 thập niên trước, khi tôi mới ngoài 20 tuổi và đang học khoa văn trường Đại học Tổng hợp Sofia. Trải qua những bước thăng trầm trên đường đời, quen biết hàng trăm khuôn mặt khác nhau trước khi khẳng định vị thế hiện thời của một cây bút đã thành danh. Tuy nhiên, điều tệ hơn cả mà tôi linh cảm được, rằng tâm hồn mình luôn trống vắng một điều căn bản cốt lõi khó diễn đạt bằng ngôn từ. Thứ mà tôi đã đọc được trong ánh mắt của anh bạn Digan đồng hành năm xưa, người sẵn lòng hy sinh vì đồng loại trên nền tảng cảm thông thực sự. Một người khác chủng tộc không màng hơn thiệt, sẵn sàng ban phát những gì mình có đổi lấy tình bằng hữu!

JULIA KRISTEVA (Bulgaria)
NGỰ BÌNH (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 631

Ý Kiến bạn đọc