Ngoài nước

Người kể chuyện

Trong bài nói khi nhận Giải Nobel Văn học tại Viện Hàn lâm Thụy Điển với đề mục “Người kể chuyện” ông Mạc Ngôn đã hồi ức về người mẹ đã mất của mình, tiết lộ việc mình bắt đầu sáng tác tiểu thuyết như thế nào, ngoài ra ông còn nói về hoàn cảnh ra đời mấy cuốn tiểu thuyết chính của mình. Cuối cùng ông dùng 3 câu chuyện nhỏ ngụ ý sâu sắc để kết thúc bài nói chuyện. “Những năm 60 của thế kỷ trước, khi tôi học năm thứ 3 trường tiểu học. Một lần, nhà trường tổ chức cho chúng tôi đến thăm một cuộc triển lãm về ôn nghèo nhớ khổ. Khi xem triển lãm nhiều người khóc nức nở, vì để cho thầy giáo nhìn thấy sự biểu hiện của mình nên tôi không lau đi nước mắt đọng ở trên má. Tôi nhìn thấy mấy bạn lặng lẽ lấy nước bọt xoa lên má giả làm nước mắt, có bạn còn giả vờ khóc. Tôi cũng nhìn thấy một bạn không khóc và trên má không hề có tý nước mắt nào, bạn đó cũng không dùng tay che mặt để giấu thái độ của mình mà còn mở to mắt nhìn chúng tôi, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

Nha-van-Mac-Ngon
Nhà văn Mạc Ngôn, Giải thưởng Nobel Văn học năm 2012.

Sau việc này, tôi báo cáo với thầy giáo thái độ của bạn học sinh đó nên bạn học đó bị nhà trường kỷ luật. Nhiều năm sau, khi gặp lại thầy giáo cũ tôi nói rằng tôi rất hối hận vì đã tố giác việc đó, thầy giáo cho tôi biết đến tìm ông để báo về chuyện này có hơn một chục học sinh. Bạn học sinh đó đã mất lâu rồi nhưng mỗi khi nghĩ đến bạn ấy tôi thấy áy náy và day dứt vô cùng. Qua sự việc này tôi nhận ra một đạo lý là: Khi mọi người đều khóc nên để cho có người không khóc và nếu việc khóc trở thành sự biểu diễn thì càng nên để cho có người không phải khóc”.

“Tôi nói tiếp một câu chuyện khác. Hơn 30 năm trước khi tôi còn công tác trong quân đội, một buổi tối, tôi đang đọc sách ở trong phòng thì vị sĩ quan chỉ huy đẩy cửa bước vào, vị sĩ quan đứng đối diện với tôi miệng lẩm bẩm: “Ồ, không có người?”. Tôi lập tức đứng phắt lên nói rất to: “Chẳng nhẽ tôi không phải là người à?”. Vị cán bộ đó bị tôi độp lại đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng đi ra.

Đối với sự việc này tôi dương dương đắc ý một thời gian dài cho rằng mình là một chiến sĩ dũng cảm nhưng qua đi nhiều năm tôi lại thấy áy náy day dứt vì việc ấy”.

“Xin cho phép tôi nói một câu chuyện cuối cùng. Đây là câu chuyện ông nội tôi kể cho tôi nghe. Có 8 người thợ xây dựng đi ra bên ngoài làm công, trên đường đi vì gặp mưa to gió lớn họ phải vào một ngôi miếu hoang để trú. Ở bên ngoài sấm chớp đùng đùng làm cho ngôi miếu như lắc lư chao đảo, đồng thời ở trên không trung hình như có tiếng rồng gầm thét. Mọi người mặt mày tái mét, run rẩy sợ hãi. Bỗng có một người nói: “Trong chúng ta nhất định có người đã làm việc gì đó tàn ác, xấu xa động đến trời, vậy ai đã làm việc xấu hãy ra khỏi miếu để nhận sự trừng phạt đừng để những người tốt phải chịu liên lụy”. Kết quả không có ai tự nguyện đi ra, lại có người đề nghị: “Không có ai muốn đi ra, vậy chúng ta hãy ném mũ của mình ra ngoài, nếu mũ của ai bay được ra ngoài cửa miếu thì đúng là người đó đã làm việc xấu và xin mời người đó ra nhận sự trừng phạt”.

Sau đó, mọi người cùng nhau ném mũ của mình ra ngoài cửa miếu thì có 7 chiếc bị gió hất quay trở lại, chỉ có một chiếc bị gió cuốn ra ngoài. Mọi người thúc giục người chủ chiếc mũ đó đi ra ngoài để chịu sự trừng phạt, nhưng anh ta không chịu ra nên mọi người phải xúm lại khiêng anh ta quẳng ra bên ngoài. Kết thúc câu chuyện tôi xin mọi người hãy đoán xem người bị quẳng ra khỏi miếu là người như thế nào, bởi vì ngay sau khi người đó bị quẳng ra ngoài thì ngôi miếu bị sét đánh đổ sập cùng với 7 người ở trong đó”.

“Tôi là người kể chuyện, bởi vì kể chuyện đã giành được Giải thưởng Nobel.

Sau khi tôi giành được Giải Nobel rất nhiều câu chuyện tuyệt vời được sinh ra, những câu chuyện này làm cho tôi tin tưởng một cách vững chắc rằng chân lý và chính nghĩa là tồn tại, và trong những năm tháng tiếp theo tôi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện của mình. Xin cảm ơn mọi người!”.

Mạc Ngôn (TQ)
Nguyễn Thiêm (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 435

Ý Kiến bạn đọc