Văn học nước ngoài

Người hàng xóm khó chịu

 

Ngôi nhà mới đã được bàn giao nhanh chóng. Valentina, gọi đơn giản là Valia đi làm quen với những người hàng xóm. Một người đàn ông cau có mặc chiếc quần thể thao ra mở cửa.

- Cô cần gì? – Anh ta hỏi.

- Tôi đến để làm quen. Chúng tôi là những người hàng xóm của anh, ở cách nhà anh một bức tường. Vậy nên tôi đến làm quen – Cô mỉm cười.

- Đến với chả đến – Anh ta lẩm bẩm.

- Chúng ta nên hôn nhau hay sao? – Valia vẫn nhẫn nại – Đơn giản là tôi muốn kết bạn với anh như những người láng giềng thôi.

Anh ta đưa mắt nhìn bà từ chân đến đầu:

- Nhưng tôi thì không cần – Nói rồi đóng sập cánh cửa.

- Một kẻ thô thiển – Valia kêu lên và tự ái bỏ đi.

Thực ra thì những người hàng xóm đều biết về Piotr. Anh ta sống cùng với đứa con trai. Hai người phụ nữ láng giềng ngồi trên ghế băng buôn chuyện rằng người vợ đã bỏ anh ta và cậu con trai Pasha 8 tuổi. Cô con gái Rita của Valia cũng trạc tuổi đó, và thực tình thì cô không hiểu làm sao mà người ta có thể từ bỏ đứa con của mình.

So-636--Anh-minh-hoa---Nguoi-hang-xom-kho-chiu---Anh-1
Tranh minh họa.

Nhìn vào bản thân, cô thấy mình là một người mẹ và người vợ mẫu mực. Và nói chung thì cô đã may mắn trong cuộc đời, có người chồng chăm chỉ làm việc, có cô con gái thông minh luôn là học sinh đứng đầu lớp.

Valia đã tìm được tiếng nói chung với tất cả những người hàng xóm. Nhưng với Piotr thì không như vậy. Đáp lại sự cởi mở của cô, anh ta luôn nhìn với vẻ cau có và bỏ đi thẳng. Đối với sự cố gắng của cô, chẳng hạn như mời ăn bánh ngọt, anh ta chỉ đóng sập cánh cửa lại.

- Mọi việc như vậy là đủ rồi, việc gõ vào cánh cửa luôn đóng kín ấy – Cô nói với chồng – Nhưng con người khó chịu như vậy lại là hàng xóm của chúng ta.

Chồng cô nói đùa:

- Em nói quá nhiều về hắn ta rồi đấy. Anh có nên ghen không nhỉ?

Valia đấm nhẹ vào vai chồng:

- Anh thì chỉ biết đùa thôi. Còn em thì thấy thương cho đứa con trai của ông ta. Nó sẽ lớn lên ra sao khi nhìn vào người cha như vậy?

Người chồng nói một cách triết lý:

- Nó sẽ bình thường. Piotr là một người đàn ông sắt đá. Chỉ là ông ta ghét các bà cô giống như người vợ cũ của mình thôi. Còn em thì lại chọc giận hắn ta bằng những chiếc bánh của mình.

Thời gian trôi qua. Valia đã gặp họa. Chồng cô bắt đầu cảm thấy quả tim mình không được khỏe. Bác sĩ đến khám, nói rằng nên nhập viện. Nhưng không có ai để khiêng cáng, cô đã gọi tài xế và ông ấy không thể xoay sở mọi thứ một mình. Valia sang nhà người hàng xóm. Anh ta bước ra, xem xét tình hình rồi không nói không rằng đã giúp đưa chồng cô ra xe. Đáp lại lời cám ơn của Valia anh ta chỉ phẩy tay. Chồng cô đã không đến kịp bệnh viện. Vẫn có chuyện như vậy, một người trẻ tuổi, không uống rượu mà quả tim lại bất ổn. Khi đó anh hàng xóm đã giúp Valia tổ chức mai táng tại nghĩa trang địa phương gần nhà thờ. Với sự cố gắng, Valia rụt rè trả ơn anh ta bằng một số tiền, nhưng chỉ nhận được câu trả lời khô khan:

- Chúng ta đều thuộc về Thượng Đế. Mà cô còn có con gái đang lớn.

Mối kết giao giữa họ vẫn như vậy mà không tiến triển hơn. Valia và Piotr đã già đi, bọn trẻ thì lớn lên. Và thậm chí vào năm học lớp 9, chúng đã kết bạn với nhau, nhưng không được lâu, chỉ 2 tháng. Sau đó Pasha bắt đầu gặp gỡ với người khác, còn Rita thì vùi đầu vào gối mà khóc. Valia đã an ủi con gái và giơ nắm tay dọa dẫm về phía tường bên kia:

- Gia đình kia hãy xin Thượng Đế tha thứ đi. Người cha thì khó gần, đứa con trai thì lăng nhăng.

Rồi chuyện cũng qua đi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Rita lấy chồng là một quân nhân và đã rời tổ ấm bay đi. Pasha thì độc thân một thời gian dài, không đi đâu cả và một thời gian sau cũng rời khỏi mái nhà của mình. Chỉ còn lại người đàn ông và người đàn bà hàng xóm, mỗi người ở trong căn hộ của mình.

Vào một ngày, khi Valentina đang xem chương trình phim ưa thích của mình, bỗng nhiên bà nghe thấy có tiếng động ở cửa. Bà tắt tiếng TV, yên lặng. Rồi bà quyết định ra kiểm tra. Khi đến gần cửa, bà nghe thấy có tiếng ai đó cào vào cánh cửa. Bà mở cửa, và đứng ngoài đó là ông hàng xóm. Ông ta đang để tay ôm lấy ngực mà không thể nói được gì. Valia nhanh chóng vào nhà gọi số máy cấp cứu và thậm chí bà còn theo đến bệnh viện. Tại đó bà làm mọi thủ tục, sau đó hàng sáng mang súp gà đến.

Thoạt đầu người ta không cho bà vào, bà đã thở dài và bỏ đi. Nhưng sang ngày hôm sau bà vẫn quyết phải đến với chiếc nồi giữ nhiệt trong tay. Và khi được vào, bà phải thuyết phục Piotr hồi lâu để ông chịu ăn. Lúc đầu ông cứ nhăn nhó, thô bạo:

- Bà cứ quanh quẩn ở đây làm gì vậy? Ở đây tôi được chăm sóc tốt rồi.

Valia cảm thấy tự ái, nhưng bà đã không bỏ cuộc. Ông già cô độc có còn ai để nhờ cậy nữa đâu. Cậu con trai Pasha có chạy đáo qua hai lần. Biết làm sao được, cậu ta còn trẻ và bận bịu.

Cuối cùng thì Valia cũng đã khuất phục được vỏ bọc băng giá của Piotr. Bà nhận thấy rằng dưới cái vẻ cau có theo thói quen đã thấp thoáng có nụ cười. Và ngày nào mà bà bận việc không thể đến thì khi ghé vào phòng bệnh bà thấy cần nhìn vào đôi mắt của ông ấy. Ông ấy đã vui mừng, mặc dù cố gắng không thể hiện điều đó.

Sau khi ông xuất viện, giữa họ đã bắt đầu một truyền thống tốt đẹp là qua lại thăm nhau. Họ uống trà, chuyện trò hồi lâu. Và khi Valia phải nằm một chỗ vì sốt, ông đã tận tình chăm sóc bà. Valia hiểu rằng bà đã yêu người đàn ông cau có này, người rất hà tiện với những lời hay ý đẹp. Và khi ông ấp úng thú nhận tình cảm của mình với bà, bà đã không ngần ngại mà nói “Vâng”.

Hai người chuyển đến sống ở ngoại ô thành phố. Trong một ngôi nhà nhỏ mà họ sắm được, Piotr đã tạo ra những bức tranh nhỏ. Valia thì chăm sóc khu vườn, những khóm hoa đẹp, cây ăn quả nhìn thật thích mắt. Các con và các cháu thích đến thăm Valentina và Piotr vào mùa hè.

Còn họ cảm thấy hối tiếc một điều, rằng họ đã để mất đi nhiều thời gian. Nếu như sớm hơn thì có thể họ đã có những đứa con chung. Nhưng thời gian đã không thể quay trở lại. Giờ thì họ đang sống trong tình yêu và một lòng biết ơn Thượng Đế, bởi họ sẽ dành quãng đời còn lại ở bên nhau.

Irina Murianova (Nga)
Bích Nguyễn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

Ý Kiến bạn đọc