Thơ

Người gieo chữ ở đảo Trường Sa

 

Con sóng biển hát bọt trắng bình minh đôi mắt hình ngọn lửa
Rực sáng trên dòng đêm thức canh thời tiết
Cây bàng vuông tỏa bóng câu thơ của người thầy tình nguyện đến nơi đầu sóng ngọn gió
Ngày mùa thổi rát đảo Trường Sa
Ngày mùa cá tôm làm động giấc mơ của vũ trụ
Như thể đất trời chẳng bao giờ thôi góp nhặt những lời ru từ quá khứ
mang về hình hài của nòi giống khắc lên da biển.

Biển Đông muối trắng, cá tôm, nuôi dân làng những ngày nắng hạn,
Linh thiêng vầng trăng yên hàn ngự trên phiên gác người lính đảo
Kí ức đất liền ùa về sương mông mênh giăng tờ bản thảo
Tình yêu của người thầy trong từng nét chữ Trường Sa
Viết lên những hình ảnh của mẹ của buổi chiều khói bếp nhuộm mây trời phương xa…

Đêm, mưa đảo nhỏ giọt ngẫm ngợi,
Cây bàng vuông ngoài khuya gió cũng rì rào,
Con chữ đã làm nên cuộc áo cơm tương lai cho trẻ em miền đảo,
Đảo nổi đảo chìm trong mỗi vần thơ,
Sẽ là gói hành trang mơ mộng gieo hạt giống trên thửa ruộng tâm hồn.

Trần Quốc Toàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 562

Ý Kiến bạn đọc