Thơ

Người đi tìm huyệt mộ

 

Suốt cả cuộc đời chỉ một chuyến đi
thong dong như hòn bi
không biết khi nào ụp lỗ
bởi cuộc hành trình
còn vui buồn nhiều chỗ

Anh là kẻ giang hồ
như cơn gió
bữa nay có một đụn mây trắng
cợt đùa
làm anh quên mây hồng năm cũ

Em không trách vì anh lãng tử
hạt bụi nào nhẹ bẫng hóa thân anh
khắp chốn bay đi
mải miết cuộc hành trình

Em hỏi anh về tương lai dự tính
anh bảo rằng anh vẫn cuộc lang thang
tự mình đi tìm huyệt mộ
em chỉ hờn “không biết bao giờ
anh mới giác ngộ”

Cuộc đời như một sát na
anh buông mình
trong những chuyến đi xa
khi nào mỏi mệt
anh hãy quay về
vì em là huyệt mộ của anh đây!

Trần Nhã My
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 474

Ý Kiến bạn đọc