Thơ

Người đi, người về

 

Có phải bà đang đốt lửa
nhóm lên tháng mười?

Mùa về soi bóng xuống mặt hồ trong veo
có bóng hình không mất
người về trong nương khoai, ruộng lúa…

Người đi từ thuở ấy chè xanh
bát nước bâng khuâng
tiễn chồng ngày đạn réo

Thời gian mênh mông
mịt mù khói tỏa
một hôm thấy sương vờn trước ngõ
mùa khóc thầm
thương mãi lá chè xanh

Người đi gửi lại bóng hình
thành tâm hồn
tình yêu gửi lại bóng hình
thành hy vọng…
tấm gương trong hiền hòa phẳng lặng
thực tại soi mình
thấy dáng tương lai

Bà ơi…!
niềm hy vọng bà cho
làm sao nhìn thấy bóng bà in xuống.

19/10/2015

Lê Hào
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 384

Ý Kiến bạn đọc