Thơ

Người đàn bà và chiếc chìa khóa

 

Chị nhìn vào tuổi quá thì
nhìn vào tĩnh lặng
giật mình nén lại lời ru
chừng như sợ cỏ cây biết

Đứa bé cào bầu vú nhàu nát
ngực ưỡn cong như chiếc đòn gánh
đặt thêm lên đời mẹ nó
dốc tràn tiếng khóc rã rời

Bịt miệng con ư
chị không thể
đành bịt tai mình
như ngăn điều uẩn khúc loang xa

Chị nhìn vào vô vọng
nước mắt lăn theo
người giữ chiếc chìa khóa đời mình.

Phạm Bội Anh Thuyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 532

Ý Kiến bạn đọc