Thơ

Người đàn bà Tày trên thuyền đêm Si Ma Cai

 

Người đàn bà ngồi trong khoang thuyền
Dáng gày áo mỏng
Rụt rè nhìn đoàn khách lạ
Hỏi ông lái điều gì
Tiếng nói người Tày luênh loang gió sông

Si Ma Cai sương nhuốm chiều đông
Con sông Chảy nghĩ gì xanh thế
Mắt em sao thẳm sâu vời vợi
Ngơ ngẩn cánh chim rừng

Đường về Bắc Hà thông thốc gió
Bóng tối ùa sương bay
Núi đôi bờ ập òa sóng sẫm
Đoàn lữ khách co mình nín lặng
Căng mắt nhìn xoáy đêm
Thèm phố khuya sáng đèn quán nhỏ

Thuyền chùng chình dừng lại
Người đàn bà lên phía mũi thuyền
Dáng ngồi lặng yên như đá
Bình thản như sông
Tiếng nói người Tày chắc nịch
Thuyền men theo dáng em mà trôi
Đêm theo tiếng em lùi lại sau lưng
Hun hút

Bến sông hiện kia rồi!
Vùng sáng òa niềm vui lữ khách
Tiếng cười tan gió mênh mang
Người đàn bà xuống ngồi cuối khoang
Im lặng

Người đàn bà Si Ma Cai!
Tôi đã hiểu vì sao dòng sông xanh thế
Và mắt em sao vời vợi thẳm sâu.

Nguyễn Văn Song
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 526

Ý Kiến bạn đọc