Ngoài nước

Người đàn bà múa vĩ đại

Nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3
Kỷ Niệm 20 Năm Ngày Mất Của Nữ Nghệ Sĩ Galina Ulanova (1910 – 1998)

Sinh ngày 8/1/1910 và mất ngày 21/3/1998, người đàn bà ấy gần như ôm trọn cả một thế kỉ XX đầy biến động. Và tên tuổi của bà đã trở thành huyền thoại và đồng nghĩa với sự lao động sáng tạo quên mình cho nghệ thuật, với những phẩm chất tinh thần cao đẹp của một tầng lớp trí thức Nga rất uyên bác và giàu lòng tự trọng đang lùi dần vào dĩ vãng. Đó là nữ nghệ sĩ balê Galina Ulanova. Nghe tin bà từ trần, từ phía bên kia bán cầu, nữ nghệ sĩ Cuba thiên tài Alicia Alonso, người chỉ đạo nghệ thuật của nhà hát vũ balê quốc gia Cuba, đã đau đớn thốt lên: “Thế giới vũ balê đã mất một trong những vũ công vĩ đại nhất của thế kỷ, còn tôi thì mất một người bạn gái gần gũi. Tên tuổi của Ulanova sẽ mãi mãi còn lại trong lịch sử vũ balê như biểu tượng của sự kì vĩ”.

Sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ ở cố đô Petersburg, thời thơ ấu và niên thiếu của Ulanova đã gắn liền với những kỉ niệm của trường múa, nơi bà theo học vào thời kì khó khăn nhất sau cách mạng. Khi đã luống tuổi, bà thường hồi tưởng lại chuỗi ngày gian khổ, thiếu thốn ấy nhưng đã góp phần rèn luyện ý chí, nghị lực và bồi dưỡng nhân cách cho nữ nghệ sĩ tương lai: “Mỗi ngày chúng tôi được phát 400 gram bánh mì. Chúng tôi hồi đó còn nhỏ nên chưa hiểu là không được ăn ngay một lúc. Các bà giáo chủ nhiệm đã thu hết bánh của chúng tôi để chúng tôi không chén nhẵn ngay và chia chỗ bánh này làm 3 phần. Mỗi chúng tôi còn được một thìa con đường cát. Và khẩu phần đó cũng được chia 3 phần. Người ta rắc một chút đường lên bánh mì rồi rưới nước vào để đường ngấm vào cả mẩu bánh. Rất khổ, nhưng có lẽ điều đó đã dạy chúng tôi biết sống cái chủ yếu nhất”.

So-488--Nu-nghe-si-Galina-Ulanova---Anh-1a
Nữ nghệ sĩ Galina Ulanova thời trẻ

Đối với Ulanova, cái chủ yếu nhất đó là hiến dâng hết mình cho nghệ thuật. Với Ulanova, niềm say mê nghề nghiệp cao hết thảy. Bà quan niệm rằng vũ balê là một nghệ thuật có tính ước lệ cao nhất. Bởi vậy điều hết sức quan trọng có tính chất sống còn đối với diễn viên balê không chỉ là thể hiện thuần thục các động tác mà phải đưa được vào những động tác chính xác đó cái hồn của nhân vật, nếu không thì tất cả chỉ là những khuôn mẫu lạnh lùng, vô nghĩa. Bà tâm sự: “Nếu như tôi phải biểu diễn trong một cảnh có khu vườn thì tôi sẽ tự hỏi: Những khóm cây nào được mọc ở đây và trong đó có những loài hoa gì? Tôi bước ra sân khấu và múa khi cảm nhận được mùi hương của những thứ hoa ấy”.

Đối với Ulanova và các nhân vật do bà thể hiện bao giờ cũng nổi bật một điều: Ý nghĩa cao cả nhất trong cuộc sống là tình yêu, còn quy luật đạo đức bất biến là lòng chung thủy tuyệt đối như những con thiên nga yêu kiều và tội nghiệp. Và “Hồ thiên nga” cũng như “Giden”, “Đài phun nước Bácchixarai”, “Rômêô và Giuylieta”… đã trở thành những đỉnh cao vời vợi trong lao động nghệ thuật sáng tạo của bà. Ai đó có may mắn được xem Ulanova biểu diễn, hẳn sẽ không bao giờ quên được cảnh cái chết của Maria (trong “Đài phun nước Bácchixarai”) hay giây phút hấp hối của con thiên nga – nàng Ođeta (trong “Hồ thiên nga”). Chính ở đây, trong những vở balê này, biệt tài thể hiện cái chết với những động tác kì diệu đã làm cho những nhân vật đầy nữ tính qua diễn xuất hết sức điêu luyện của bà đã đi vào cõi bất tử. Bởi thế, chúng ta hiểu được tâm trạng buồn phiền của Ulanova khi bà thấy không ít diễn viên trẻ vốn được hưởng thụ vật chất đầy đủ dưới chế độ Xô viết, trong những đợt lưu diễn ở nước ngoài chỉ quan tâm đến tiện nghi của căn phòng khách sạn và các thứ vặt vãnh khác mà không dồn hết tâm huyết cho các vai diễn mà họ sắp thể hiện dưới ánh đèn sân khấu.

Có lần Ulanova đã nói: “Điều khó nhất là diễn cái mộc mạc, chân chất”. Thật ra Ulanova không cần phải diễn hiểu theo nghĩa thông thường của từ này. Chất hồn nhiên trong sáng như của trẻ thơ cũng như đức tính dung dị đã ngấm vào máu thịt của người nữ nghệ sĩ tài hoa ấy.

Là người có những đòi hỏi rất cao về nghệ thuật, Galina lại sống một cuộc sống khiêm nhường với những thú vui bình dị của người lao động. Bà cố tránh xa cái thế giới phù hoa đầy cám dỗ ở chốn đô hội, nơi thói hám danh trục lợi đang bủa vây lấy con người và tệ đạo đức giả đang gặm nhấm lương tâm và có lúc được nâng lên hàng quốc sách. Bà ưa khép mình trong thế giới nội tâm tĩnh lặng để tránh sự dòm ngó của người đời và thích sống giữa cỏ cây, sông nước. “Tôi có thể chèo thuyền hàng giờ liền. Nhiều người lấy làm ngạc nhiên là tôi không mệt và biết điều khiển con thuyền. Một mình tôi bơi thật xa, thật xa, rồi đưa thuyền lách vào giữa đám sậy cao vút. Ở đó, tôi nằm trong lòng thuyền và lặng ngắm bầu trời. Thiên nhiên – đó là cái đã đem lại cho tôi sức lực”.

Từ hồi còn trẻ cho đến lúc đầu bạc răng long, bà đã rèn cho mình được thói quen tập thể dục đều đặn hàng sáng để giữ cho thân hình gọn gàng thon thả. Và trời cũng phú cho bà cái vóc dáng mảnh mai, nhanh nhẹn. Trông bà nhẹ bước thoăn thoắt trên đôi giày cao gót, khó ai ngờ rằng trước mặt ta là một bà lão ở tuổi “cổ lai hy”. Bà không ưa trang điểm, cứ để mặc năm tháng, cuộc đời ghi lại dấu ấn tự nhiên trên khuôn mặt dịu dàng đôn hậu nhưng luôn ngời lên ánh sáng của trí tuệ.

So-488--Nu-nghe-si-Galina-Ulanova---Anh-2a
Nữ nghệ sĩ Galina Ulanova biểu diễn

Trong những năm cuối đời, tuy không bước ra sân khấu biểu diễn nữa, song bà vẫn thường xuyên lui tới Nhà hát Bolshoi để góp ý kiến cho các vở diễn và hăng say đào tạo dàn diễn viên trẻ. Được quây quần, hòa mình vào lớp thanh niên, truyền thụ kiến thức và kinh nghiệm quí báu của mình cho các thế hệ con cháu là niềm hạnh phúc vô bờ của bà.

Về nhà, bà tự mua bán, nấu ăn, dọn dẹp lấy căn hộ 4 phòng rộng thênh thang của mình (vì người họ hàng giúp việc mà bà coi như con gái, đã mất cách đó mấy năm ở tuổi 60). Đêm đêm, khi thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, bà vẫn chong đèn hý hoáy ghi ghi chép chép vào cuốn sổ dày cộm bọc vải giả da vốn được coi là tập nhật ký đầy bí ẩn của người vũ công balê huyền thoại thế kỉ XX. Trong cuốn sổ này, bà đã đặt bút viết dòng chữ đầu tiên vào năm 1928, khi vừa tốt nghiệp trường múa ở Lêningrat, nhằm ghi lại thời điểm, tên những vở diễn mà bà đã tham gia, những vai diễn mà bà đã đảm nhận, những cuộc tiếp xúc mà bà đã hiện diện. Khi nhìn vào những ký hiệu kỷ niệm đó, bà lập tức nhớ lại những hoàn cảnh, những tình huống kèm theo. Bà cầu Chúa cho bà sống thêm đôi ba năm nữa, đến 90 tuổi, để viết xong một cuốn sách giải mã cho những sự kiện được liệt kê trong tập nhật ký nọ. Nhưng như chúng ta đã biết, bà đã ra đi sớm hơn thời hạn dự kiến, để lại những điều bí ẩn chưa được giải đáp. Ulanova đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ trưa ngày 21/3/1998 tại Bệnh viện lâm sàng Trung ương ở Moskva sau cơn đột quị lần thứ hai, hưởng thọ 89 tuổi. Trước khi vĩnh biệt chúng ta ít lâu, bà đã thổ lộ: “Ở lứa tuổi tôi, không nên mua sắm thêm một thứ gì mà chỉ nên cho bớt đi. Tôi thích phân phát cho mọi người một thứ gì đó. Cần phải tặng Viện Bảo tàng một vài món lưu niệm. Tôi đã kinh qua một cuộc sống phức tạp. Nhưng tôi muốn ra đi mà không để lại một cái gì thừa thãi. Trong đời mình, tôi có rất nhiều thứ, nhưng tôi muốn từ bỏ hết mọi cái. Để không còn gì hết ngoài bốn bức tường…”. Đó cũng là lời trối trăng của bà gửi lại hậu thế.

Tuy không mảy may màng đến vinh hoa phú quí và bước vào con đường hoạt động nghệ thuật như một thứ nghiệp chướng xuất phát từ nhu cầu và sự thôi thúc của nội tâm, nhưng do những cống hiến hết sức lớn lao vào sự phát triển nền vũ đạo Nga và thế giới, Ulanova đã được trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quí: Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô, hai lần Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa, Giải thưởng Lênin và các giải thưởng Quốc gia, kể cả giải thưởng của Tổng thống Liên bang Nga trong lĩnh vực văn học – nghệ thuật năm 1997. Bà cũng được bầu làm Viện sĩ danh dự của một số Viện Hàn lâm nước ngoài. Sinh thời, bà còn được tạc tượng đặt tại thành phố quê hương Sankt Peterbugr (tức Lêningrat trước đây) và Stockholm ở Thụy Điển. Sau khi tạ thế, thi hài bà được mai táng tại nghĩa trang danh nhân Novodevichie ở thủ đô Moskva. Đó là số phận đồng thời cũng là sự nghiệp vẻ vang của Người đàn bà múa vĩ đại.

Lê Sơn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 488

Ý Kiến bạn đọc