Thơ

Người đàn bà gánh gió

 

Người đàn bà gánh gió
Đi qua vạt nắng chiều
Chiếc bóng đổ dài theo
bước chân vội vã
Đếm cô đơn
Người đàn bà đã một thời
yêu cuồng vội
Trái tim rơi
Vụn vỡ
Những ngọn gió hoang
Vuốt ve bờ ngực như muốn
bật tung hàng nút áo
Một thời cháy bỏng đam mê
Người đàn bà
Im lặng bước
Dõi hồn mình về chốn xa xăm
Có một vầng trăng vừa khuyết…

Diệp Vy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 454

Ý Kiến bạn đọc