Góc nhỏ Sài Gòn

Người còn sót lại của rừng cười

Cách đây hơn nửa thế kỷ ở Sài Gòn ai chẳng biết danh “Nhóm Tứ quái Sài Gòn”: Tùng Lâm – Thanh Việt – Khả Năng – La Thoại Tân.

Đại nhạc hội nào có mặt những “quái kiệt” này quậy trên sân khấu thì cháy vé. Không cần làm điệu bộ gì hết, mà chỉ cần họ vừa bước lên sân khấu tức khắc từ bộ dạng họ cũng đủ gây nên một “rừng cười” như đám cháy trên sàn diễn.

Mấy năm nay, sáng nào khi trời còn mờ mờ sương, tôi cũng gặp nghệ sĩ Tùng Lâm, một danh hài thuở xa xưa bây giờ đã là một “anh già” trên 80 tuổi đi bộ, tập dưỡng sinh. Ít ai ngờ ông già lầm lũi đi trong sương mờ ấy lại là một nghệ sĩ hài từng được đời tôn xưng là “Quái kiệt” đã có một thời là “cục cưng” của khán giả Sài Gòn.

Có lẽ ai cũng nghĩ, đã là một nghệ sĩ hài thì lúc nào cũng phải vui, cũng phải “tếu táo” dù nay có giã từ sân khấu. Ít ai biết rằng, người nghệ sĩ hài này khi về già lại càng u ẩn, sống khép kín còn hơn cả những người bình thường. Ông đi bộ đâu được chừng tiếng đồng hồ rồi về một quán cà phê ven đường Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh ngồi nghỉ chân, trầm ngâm bên ly cà phê đá nhỏ.

Có lần tôi hỏi ông vậy chớ bây giờ nếu cần lên sân khấu ông còn hát được không thì ông cười: “Mình đi bộ thì lại không đi được như hồi thanh niên, nhưng lạ cái là nếu lên sân khấu nghe nhạc là có thể nhảy múa và ca hát được ngay”.

Tùng Lâm là một nghệ sĩ đa năng: ca múa được, diễn hài được, đóng kịch được, diễn viên điện ảnh được. Lâu lâu ông cũng có một vài sô nhỏ do bạn bè em út mời ông tham gia. Thực sự ông tham gia chơi chỉ để cho đỡ nhớ nghề, nhớ sân khấu, ánh đèn màu vậy thôi. Ông tâm sự: bây giờ bạn đồng nghiệp của ông đâu còn ai. Mọi người đã rời bỏ ông cả rồi. Ông nói: “Giờ chỉ còn Văn Chung, nhưng ông ấy đã ở nơi phương trời xa. Còn những người làm nghề hài cùng thời ở Sài Gòn giờ chỉ còn có mỗi mình tôi”.

Khi tôi nhắc đến nhóm “Tứ quái” ngày xưa của ông, ông nói chậm – buồn: “Cách đây mấy năm tôi có dịp sang Mỹ và đến thăm La Thoại Tân – một “quái” của ngày xưa. Tôi đến thăm ông ấy ở một nhà dưỡng lão. Tôi đâu ngờ La Thoại Tân lúc bấy giờ đã lậm vào rất sâu của bệnh mất trí nhớ. Tân nhìn tôi vô hồn, hỏi có biết tôi là ai không? Ông ấy không nói không rằng. Hỏi có nhớ Tùng Lâm không? Ông ấy vẫn yên lặng, mắt nhìn xa xăm vô cảm. Bây giờ thì “quái” La Thoại Tân mất rồi, cũng mất trong viện dưỡng lão… ấy”. 

Lê Thủy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 382

 

Ý Kiến bạn đọc