Truyện ngắn

Người con gái năm xưa

 

Cuối tháng 12-1977…

Ngồi gà gật trên chiếc xe đò ọp ẹp cà rịch cà tang từ Sa Đéc về đến Bắc Vàm Cống thì trời đã mờ mờ sáng, khoảng 6 giờ 30. Trí bước vô trụ sở ấp vừa đúng giờ cơm sáng. Sau khi xuất trình giấy giới thiệu là sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp 4 đến đây công tác, Trí được mời ăn cơm với mấy anh em du kích và cán bộ ấp. Chừng 6-7 thanh niên ngồi quanh cái nồi cơm bốc khói đặt giữa cái bàn gỗ cũ kỹ bày hai dĩa cá kho nóng hổi và một tô canh lớn lỏng bỏng rau có vài miếng thịt heo dính mỡ. Họ ăn rất nhanh và Trí cũng ráng theo kịp với hai chén cơm đầy ngon miệng. Những người ở đây không để ý lắm đến Trí. Ăn xong, việc ai nấy làm, họ tản đi đâu mất.

Trí là sinh viên khoa Ngư nghiệp – Viện Đại học Nông nghiệp Sài Gòn từ năm 1972. Sau giải phóng, Viện đổi tên là Trường Đại học Nông nghiệp 4 – TP. Hồ Chí Minh. Anh tiếp tục học Khoa Thủy sản và đến cuối năm 1977 thì chuẩn bị làm đề tài ra trường. Anh được phân công đề tài “Khảo sát nguồn lợi thủy sản tỉnh Đồng Tháp và phân loại ngư loại học”.

Trước khi rời trụ sở ấp, Trí nhẩm tính số tiền còn trong túi và ước lượng số phải chi để đi vào xã BT ở gần đó điều tra về sản lượng thủy sản đánh bắt hàng năm theo kế hoạch đề ra. Uống một ca nước trà nóng rót từ cái ấm nhôm hơi móp méo, Trí đi bộ qua bên kia đường theo chỉ dẫn của anh em du kích đón chiếc honda ôm vào sâu trong xã BT. Mất hơn một giờ chạy ngoằn ngoèo trên con đường đất gồ ghề, qua nhiều nhà dân, nhiều cánh đồng mùa này đã trơ gốc rạ, qua mấy cái mương nước Trí mới đến trụ sở UBND xã. Đó là một căn nhà gạch đã cũ có 5-6 phòng bày vài cái bàn làm việc. Trí trình giấy giới thiệu và gặp cán bộ phụ trách nông nghiệp tên Tư Hồng nguyên là du kích thời chống Mỹ, có trình độ trung học. Trí hỏi tỉ mỉ số lượng hộ dân làm nghề cá trong xã, số tay lưới, chài, đăng đó, lọp, vó, cần câu, lưới…; tình hình đánh bắt cá, loại cá thường gặp… Tư Hồng nước da bánh mật, khuôn mặt rắn rỏi, trên dưới 40 tuổi, nhìn chằm chằm vào Trí có vẻ ít thiện cảm, trả lời nhát gừng, chắc do không nắm hoặc chưa quen “được” điều tra sản lượng theo kiểu này. Trí hỏi tới hỏi lui mấy bận và lắm lúc gợi ý câu trả lời luôn.

- Thưa anh, xã mình có bao nhiêu dân?

- Khoảng hai ngàn rưỡi, à để xem có hơn 2.000 dân, 512 hộ.

- Diện tích mặt nước, ao hồ, sông rạch khoảng bao nhiêu hécta? Có bao nhiêu người làm nghề thủy sản?

- Ồ không biết bao nhiêu, chắc chừng khoảng vài trăm, 7-8 trăm người.

- Họ làm nghề gì? Lưới, chài, hay đặt lọp. Bao nhiêu cái? Sản lượng hàng năm thu hoạch mỗi loại khoảng bao nhiêu cá, tôm, cua?…

Trí hỏi một hơi, Tư Hồng lúng túng, lục tìm trong cái tủ gỗ cũ kỹ kê ở góc phòng làm việc, trả lời một cách đầy cố gắng. Hỏi, đáp khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì việc tạm ổn. Trí cám ơn và tạm biệt anh cán bộ phụ trách nông nghiệp rồi bước ra sân. Phía trước UBND xã, năm bảy người dân vẫn ngồi đợi chứng giấy tờ mặc dù trời đã trưa. Hỏi thăm anh du kích ngồi gác ở phía ngoài, Trí kêu được một chiếc honda ôm để trở về chỗ xuất phát ban sáng, gần phà Bắc Vàm Cống. Anh chạy honda người tầm thước, khuôn mặt gầy đen sạm nắng gió nói giá tiền cuốc xe. Trí giật mình vì nếu trả xong thì gần như túi hết nhẵn tiền. Trí lưỡng lự hỏi xin bớt tiền, kỳ kèo mãi không được, đành phải đi. Lên xe ôm mà lòng Trí rối bời tự hỏi làm sao đủ tiền về Sài Gòn? Xe honda chạy vù vù, đường gập ghềnh xóc nảy mà tâm trí của anh chàng sinh viên miên man nghĩ không biết cách nào để về thành phố trong lúc không đủ tiền đi xe đò mà mình thì đang ở một nơi không hề quen biết ai, mượn ai bây giờ!

So-574--Ben-cu---Tran-Van-Quan---Anh-1
Bến cũ – gum print – Trần Văn Quân.

Gần một tiếng đồng hồ, xe honda chở Trí về đến chỗ dừng chân hồi sáng. Anh xuống trả tiền rồi thất thểu bước vào trụ sở ấp qua khoảng sân rộng có cây trứng cá khá cao bên góc trái, chỗ anh đã ghé qua lúc tờ mờ sáng. Mãi nghĩ ngợi Trí không để ý phía trong cùng trụ sở có một cô gái rất trẻ đang ngồi hí hoáy viết gì đó vào cuốn sổ to màu đen, thỉnh thoảng cô ngước mắt ngó ra ngoài đường và khẽ liếc nhìn anh. Trí ngồi thừ trên cái băng ghế gỗ ngồi ăn cơm hồi sáng, suy nghĩ mãi không tìm ra được cách giải quyết tiền xe về Sài Gòn. Trời trưa bắt đầu nóng. Nhìn ra phía trước thấy cảnh người, xe lên xuống phà nhộn nhịp, hối hả như dòng đời cuộn chảy. Nhiều người mang vác đồ đạc lỉnh kỉnh, bồng bế con nhỏ lên xuống một cách vội vã cho kịp chuyến xe về nhà.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Trí bị mắc kẹt vào hoàn cảnh trớ trêu thế này. Tuy kinh tế gia đình khó khăn, nhưng tính cần cù, chịu khó, Trí nỗ lực đi làm thêm, dạy thêm cộng với học bổng của trường cấp, Trí cũng sống qua được những tháng ngày khốn khó một thời sinh viên. Nhưng lần này, theo tính toán từ trước của Trí thì từ Cao Lãnh về Sa Đéc rồi đi Lấp Vò cũng còn vừa đủ tiền xe để trở lại Sài Gòn; không ngờ tiền xe ôm lấy mắc quá nên chuyến đi vô xã và về đã hết tiền. Thật nan giải, mấy lần Trí định hỏi anh em du kích nhưng họ đi hết rồi và nhìn cách ăn mặc, sinh hoạt thì chắc họ cũng không có tiền đâu, hỏi mượn cũng vậy thôi. Vả lại, Trí không quen ai ở đây thì làm sao mượn được.

Một ý tưởng lóe lên nhưng rồi Trí lắc đầu, ai làm vậy! Nhưng nếu không thì làm sao có tiền đi xe về Sài Gòn đây? Trong người bứt rứt, suy nghĩ mãi không có cách nào khác. Anh lẩm bẩm: Thôi, cứ thử vì đã hết cách rồi. Trí bặm gan, đứng lên đi xuống phà Vàm Cống. Trưa càng nắng càng nóng, quang cảnh ồn ào cùng mùi mồ hôi nhễ nhại của khách đi đường, lại thêm mỗi lần xe lên xuống thì cái mõ phà phát ra tiếng rầm rầm, khói bụi mù mịt, thật khó chịu, mệt mỏi. Trí bước ngang qua một sạp bán cơm trưa, cô bán hàng đon đả mời: “Cậu vô ăn cơm đi”, làm Trí bất giác thấy ngượng dù bụng đói meo. Bước đến hàng khác, gặp một bà trạc ngoài 50, Trí bặm gan nói: “Thưa dì, cháu là sinh viên ở Sài Gòn xuống, lỡ đường, muốn xin dì tiền xe để về lại Sài Gòn”. Nhìn bộ dạng của Trí, hơi lưỡng lự một chút, bà chép miệng: “Khổ không, thôi để dì cho”. Bà với tay lấy một tờ tiền trong cái rổ để bên góc tủ thức ăn đưa cho anh và căn dặn thêm: “Đi xin thêm cho đủ tiền rồi mua vé về đi!”. Trí mừng quá, cám ơn rối rít, nhưng nhìn lại trên tay thì chỉ là một tờ tiền lẻ nhỏ nhoi. Trí tiếp tục đi qua xin tiền ở hai, ba quầy hàng nữa nhưng cuối cùng thất vọng quay lại chỗ Văn phòng ấp. Lấy tiền trong túi ra coi một lần nữa, quá ít để mua một vé xe về Sài Gòn, Trí ngao ngán lắc đầu lẩm bẩm: “Chắc là không được rồi”. Trăm mối tơ vò, Trí bước ra đường rồi trở vô, tâm trí bấn loạn, chưa nghĩ được gì! Đang lúc bần thần thì có một dáng người đi đến, Trí ngước nhìn lên. Đó là cô gái mặc chiếc áo dài trắng học sinh mà sáng nay Trí đã thấy cô ngồi ở cái bàn cũ kỹ kê phía góc phòng ít ai để ý. Cô gái có nước da ngăm ngăm, người tầm thước, có lẽ là Thư ký Ban ấp, chắc mới rời ghế nhà trường phổ thông đi làm. Cô nói: “Em thấy anh đi xe ôm vào xã BT chắc đã hết tiền. Anh cầm đỡ số tiền này đi xe về Sài Gòn để trễ”. Cô gái đưa cho Trí mấy tờ tiền rồi quay vội đi. Trí lí nhí cám ơn trong sự ngạc nhiên và lúng túng. Khi Trí bước ra sân coi lại số tiền thì thấy cũng dư để đi xe về Sài Gòn. Lúc đó, trong đầu Trí lại nảy ra một ý định khác: “Sao không đi khảo sát cái xã còn lại cho xong rồi về luôn?”, vì nếu về bây giờ thì tuần sau lại phải trở xuống làm theo đúng nội dung kế hoạch đã được duyệt là khảo sát 2 xã này ở huyện Lấp Vò.

Anh bước ra đường hỏi thăm một người lái xe ôm có đôi mắt tim híp, đội chiếc nón vải mềm, chạy chiếc xe cub 50 cũ mèm. Sau khi kỳ kèo trả giá để đi đến xã ĐA, Trí leo lên xe ôm trong cái nóng bức buổi trưa đứng bóng. Xe chạy qua đoạn dài khoảng 7-8 cây số đường đất dằn xóc, đôi chỗ đường hẹp như đi trên bờ ruộng, nhà cửa hai bên thưa thớt. Hơn 45 phút xe mới tới Ủy ban xã. Đó là một dãy nhà lợp lá dừa còn khá mới nhưng sơ sài có lẽ do dựng vội. Trí đi tìm anh cán bộ xã phụ trách nông nghiệp. May quá, một lát đã gặp được một người trung niên dáng to bè, nói năng bỗ bã với điếu thuốc rê khói mù mịt trên tay. Anh ta tự giới thiệu là người phụ trách nông nghiệp của xã tên Ba Nên. Sau một hồi nói chuyện những vấn đề cần thiết và nghe Ba Nên trả lời về tình hình khai thác thủy sản ở xã nhà, về số lượng ngư cụ, sản lượng thủy sản một cách đại khái nhất, Trí ghi chép cẩn thận nhưng nghĩ bụng, ông này nắm tình hình lơ mơ quá!

Lại đón xe ôm về chỗ cũ, lần này do trời nóng chang chang, mấy ông xe ôm biến đâu mất. Hồi lâu Trí mới đón được một xe nhưng giá… gấp đôi lượt đi! Lại không còn đủ tiền đi xe đò về Sài Gòn!

Trời vẫn nóng như thiêu đốt, Trí cứ đưa tay quệt mồ hôi trên mặt, lòng bực bội lại vừa lo lắng vì tiền trong túi không đủ về Sài Gòn. Đang nghĩ ngợi thì cô gái hồi nãy trong Văn phòng ấp băng qua đường và đến bên Trí với vẻ mặt căng thẳng. Cô gái bước tới và nói: “Em thấy anh không về Sài Gòn mà lại đi vô xã ĐA, chắc hết tiền rồi phải không?”. Vừa nói, cô gái vừa đưa thêm một số tiền nắm sẵn trong tay cho Trí rồi bỏ đi ngay. Vài bước, cô quay lại dặn: “Anh kiếm xe về Sài Gòn liền đi, trễ rồi đó”. Rất bất ngờ, Trí chỉ còn biết cám ơn lí nhí và vội đến chỗ có người đứng đón xe đi Sài Gòn cách đó mươi bước chân. Khoảng nửa tiếng sau thì xe từ Long Xuyên qua phà đi Sài Gòn. Anh lên xe. Lúc đó khoảng gần 2 giờ chiều. Trời còn nóng nực ghê gớm nhưng Trí rất mừng vì hoàn thành công việc trong quá trình làm Báo cáo tốt nghiệp, đang ngồi xe về lại thành phố. Khá vất vả nhưng quan trọng là kết quả tốt! Đến chỗ dừng chân, Trí mua một ổ bánh mì ăn ngấu nghiến vì từ khi ăn sáng đến giờ có gì bỏ bụng đâu! Xe chạy qua nhiều đoạn ổ gà dằn xóc, đón khách liên hồi, rất mệt mỏi, khoảng hơn 6 giờ chiều thì đến Bến xe Miền Đông ngoại vi Sài Gòn. Trí xuống xe, đi thêm hai chặng xe buýt mới đến nhà trọ của Ánh – người yêu của Trí đang đợi để đi chơi Noel vì đêm nay là 24-12, ngoài đường bắt đầu nhộn nhịp các bạn trẻ nam thanh nữ tú.

*
Trí ra trường tốt nghiệp kỹ sư Thủy sản, đi làm và công tác nhiều năm ở nước ngoài, cưới Ánh, có 2 con trai gái, chút ít sự nghiệp nhưng chưa một lần quay về lại mảnh đất gần Bắc Vàm Cống để gặp người em gái năm xưa đã giúp anh vượt qua cơn bĩ cực. Những năm đầu sau khi ra trường, trong cơn lốc cơm áo gạo tiền, Trí cứ tự hẹn rồi lại không đi được. Giờ đây, mỗi lần nghĩ đến, anh tự trách mình sao lúc đó không hỏi tên, địa chỉ cụ thể để có thể gởi thư từ liên lạc!

Thời gian đã hơn 40 năm qua rồi, Trí lúc nào cũng nghĩ trong cuộc sống ít nhiều thành đạt hiện nay của mình có phần đóng góp quan trọng của người con gái ấy. Có lẽ cô ấy nay đã thành bà nội, bà ngoại rồi; không biết vẫn ở vùng đó hay chuyển đi nơi khác? Cầu mong em sống khỏe mạnh, hạnh phúc bên gia đình, con cháu và hy vọng một ngày nào đó anh có thể một lần gặp lại người xưa…

Nguyên Trúc
(Quận 8 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 574

Ý Kiến bạn đọc