Truyện ngắn

Người con gái mang hai màu áo

1. Sau ngày gặp Tôn, Chương như được hun đúc thêm nhiệt tình cách mạng. Chế độ của anh em ông Diệm – Cẩn ngày càng siết chặt, đẩy cuộc sống người dân vào con đường bế tắc. Ngay cả việc hành đạo của các tôn giáo đều bị kiểm soát và cấm đoán trừ tôn giáo anh em ông theo. Có lúc Chương muốn thoát lên R, ở đó cô sẽ là người lính thật sự đối lập với kẻ thù. Cả sự phán xét hôn nhân minh bạch, cô sẽ thoát khỏi sự đợi chờ luôn nghiêng về phía vô vọng. Nghĩa là không phải mặc tấm áo hai màu…

Vì vậy, Chương muốn bớt sự dòm ngó cuộc sống cô đơn và khỏi bị bới tung các mối nghi ngờ sẵn có, cô nuôi thằng Bình, đứa cháu trai làm con.

Chương mở lớp học dạy nữ công gia chánh. Không dừng ở đó, cô trao cho các trò tình người, tình yêu Tổ quốc giống nòi. Trò của Chương mỗi ngày còn được mở mang góc nhìn mới về tình yêu đất nước, đồng bào với một tầm cách mạng, thực tế hơn nhiều. Vì thế lớp học ngày một đông, cơ sở ngày một bề thế. Bình lớn lên trong vòng tay của cô. Ngoài giờ đi học, Bình giúp cô quản lý. Nó hòa đồng vào ngay lớp học bé con của cô. Đôi khi cô ngạc nhiên trước tình yêu Tổ quốc, con người của đứa con trai. Bấy lâu nó kể những vụ xô xát giữa cảnh sát với dân. Nhưng chừ nó còn tỏ thái độ không đồng tình bằng những nhận xét có tình, có lý. Gần đây là việc chính quyền họ Ngô cấm không cho chùa chiền treo cờ Phật.

- Má à, ở chùa Thiên Mụ cũng không được treo cờ Phật mới vô lý làm sao! Con nhìn mấy ông cảnh sát trấn áp các tăng ni ở đó mà thấy đau lòng!

- Chuyện mới xảy ra răng con?

- Có từ lâu rồi. Nhưng liên tiếp hết vụ ni đến vụ tê. Rứa là xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng đúng không má?

- Không chỉ là quyền có lòng tin, mà còn là quyền con người, con ạ!

- Sắp có cuộc biểu tình lớn má à!

- Biểu tình về cái chi?

- Vì những điều vừa nói đó má. Đòi tự do tín ngưỡng, trước hết đơn giản là đòi được treo cờ Phật.

- Nhưng ông Cẩn bất chấp máu đổ.

- Điều đó chỉ chứng tỏ ông ta là kẻ yếu hèn! Thời nay không phải của Lã Phá Luân cứ nã thẳng đại bác vô là họ chùn bước mô má!

Anh-minh-hoa---Nguoi-con-gai-mang-hai-mau-ao
Tiểu đội 11 cô gái Sông Hương trong chiến dịch mùa Xuân Mậu Thân 1968 – Ảnh: vov.vn

Bữa ni mồng 8-5-1963, Bình vẫn đi học như thường lệ. Trên đường phố Huế, những chiếc xe jeep của lính ông Cẩn nháo nhác liên tục chạy. Mọi người nhận ra sự khác lạ và lắng tai nghe ngóng, lo lắng tại sao. Chương tuy đã trấn an lớp, nhưng trò của cô vẫn nói điều nóng lòng của họ. Bỗng người hàng phố hớt hải chạy tới:

- Có nghe thấy chi không? Ngoài cố đô cuộc biểu tình của Phật tử đã bị lính ông Cẩn bắn chết một số, có người thanh niên rất trẻ…

- Người chết nằm chỗ mô?

- Rải rác trên phố… Hình như có một học trò chết…

Chương linh cảm răng chừ chưa thấy Bình về? Chuyện chi răng? Như ngọn lửa bùng cháy hối thúc, Chương vời chiếc xích-lô chạy thẳng về hướng có người chết. Cô dừng lại ở một đám người gần thi thể đã được tập trung lại. Không có ai quen. Song điều đó không vợi đi lửa đốt trong cô.

- Thưa còn người chết ở mô? – Cô hỏi người canh xác.

- Còn khoảng trên chục. Có một thiếu niên nằm vệ đường đằng tê…

Bàn chân rụng rời, không cất nổi, Chương đành ngồi xích-lô để tới. Xin lỗi mọi người, cô len vào bên người nằm đó. Sự thật không thể thay đổi được. Bình nằm thanh thản trong giấc ngủ ngàn thu.

Hai hàm răng cắn chặt. Lòng quặn đau tê tái. Răng mà khóc được? Nhưng còn sức căm thù trào như bão lửa! Học trò tới quanh bên cô. Những dòng lệ tuôn rơi. Song có họ lúc này cô thấy vững vàng hơn. Cô nói:

- Thưa các quý vị, đây là xác con trai tôi, Nguyễn Khoa Bình! Cháu mới chỉ là một học trò. Gương mặt non trẻ của Bình đang nằm trước chúng ta đây chứng tỏ nó đã làm xong công việc.

Vị đại diện Phật tử tiến lại, gương mặt thống thiết với lời chân thành:

- Các Phật tử vô cùng phẫn uất trước hành động dã man mà họ đã gây ra. Song rất khâm phục trước sự hy sinh dũng cảm của Nguyễn Khoa Bình! Khi đoàn biểu tình của tăng ni Phật tử Thừa Thiên-Huế xuống đường đã cuốn hút hàng vạn người tham gia đòi tự do tín ngưỡng, đòi được thờ Phật, treo cờ. Yêu cầu nhỏ nhoi ấy chỉ là đạo lý thường ngày. Vậy mà ông Cẩn đã trả lời bằng dùi cui và đạn cay. Những người cầm cờ và biểu ngữ đi trước quyết không chùn bước trước hành động vô sỉ và dã man đó. Họ đã dấn thân vì nghĩa lớn. Họ dũng cảm phá cản nhiều lần, đè lên độc ác súng đạn mở đường để đoàn người vững vàng tiến bước tới cùng. Nguyễn Khoa Bình là một trong những con người quả cảm đó… Chúng ta ghi nhớ và luôn biết ơn hành động dũng cảm của anh! Chúng tôi vẫn tiếp bước chân anh, đi tới cùng, đòi sự công bằng bác ái, dù còn phải mất mát hy sinh…

Từ nỗi đau, lời Chương đã thành ý chí:

- Thưa các Phật tử, thưa quý đồng bào, nỗi thống thiết ni không chỉ là nỗi đau riêng. Nó là nỗi đau của bất cứ ai quan tâm đến nỗi bất công và quyền được làm người. Chỉ tiếc là con trai tôi đã ra đi hơi sớm. Song cái chết mang hàm ý tồn tại sự bất công và bác ái bị đánh cắp… ta còn phải tiếp tục bước tiếp…

Đoàn người xếp thành hàng sau linh cữu. Người dân đổ xuống đường. Một cuộc biểu tình tiếp theo…

Máu đổ và lòng căm hờn bùng cháy thành ngọn lửa thiêng đất nước.

Đà Nẵng sục sôi!

Sài Gòn, Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu phản đối Diệm! Hưởng ứng, ngày 16-6-1963, 70 vạn người bất chấp dã man đạn lửa ào ào xuống đường, thành làn sóng rung chuyển đô thành!

Chương đi trong đoàn người biểu tình tại cố đô. Cô thầm cảm ơn những người chung ý nguyện của Bình, giành độc lập tự do cho đất nước, giành lại bình đẳng con người!

2. Các quý bà quý cô thích mốt quần áo cách tân. Cô nhớ lời Tôn khi anh nói về tư cách người cách mạng, về nếp sống chân thật giản dị hàng ngày. Chương nén lại. Đã nhiều lần phải thay đổi bảng hiệu, danh tính để giữ vững liên lạc với các cơ sở cách mạng. Để che mắt địch, cô phải thay đổi cả về nề nếp sinh hoạt mới hòa nhập gắn bó với những lớp người bên kia. Rất nhiều vợ của các đại gia, quan chức ra vào cửa tiệm thời trang của cô mua sắm. Họ muốn là khách quen của một cửa hàng thời trang bề thế, khi chính cô chủ tiệm may đo với trang phục modern bắt mắt. Nhiều bồ nhí của các quan chức gọi Chương là quý cô. Với những bậc mệnh phụ phu nhân sự chân tình chu đáo của cô, người ta thưa gửi cô là quý bà. Tiếng quý bà hình như chưa vinh hạnh đặt vào vị thế người con gái chưa một lần cầm tay một đấng nam nhi. Vì thế vô tình như chiếc gai đâm vào nỗi khắc khoải, éo le kia là ngọn nguồn vò xé tâm can. Có lúc nghĩ, mình mang tấm áo màu gì? Nguyên trinh hay đã nhuốm màu?

Ban ngày Chương thực sự là bà chủ tài năng hào hoa phúc hậu, một doanh nhân thành đạt đang gặp thời. Cô từ chối nhiều cuộc mối mai. Cuộc sống diễn ra hàng ngày như là một hạnh phúc không dễ gì ai cũng có được.

Vậy mà mỗi khi màn đêm buông xuống, không mộng điệp Trang Chu, nhưng nhiều lúc không phân biệt nổi chừ là con gái hay góa phụ? Bù vào khoảng trống mênh mang dằng dặc, Chương nhận nuôi một bé gái làm con. Trước mọi người cô đã là một thiếu phụ. Cô dành thời gian tâm sức vào lớp dạy nghề với những học trò bé bỏng, với niềm vui nho nhỏ làm mẹ đong đầy!

Tới Tết Mậu Thân – 1968, sáng mùng 2, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam phần phật bay trên kỳ đài Phu Văn Lâu giữa cố đô. Nhưng Chương đã nghe thấy tiếng nổ ình oàng liên tiếp từ quá nửa đêm phía sân bay Tây Lộc. Tiếp là những tiếng súng trên khắp vùng Gia Hội, Cồn Hến, chợ Thông, Phú Thứ, Dạ Lệ, Vân Dương… Cả 13 quận của thành phố Huế đã nổi dậy. Quân Giải phóng đánh vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 bộ binh ngụy. Sư đoàn dù 1 Mỹ, Thiết đoàn 7 kỵ binh, và Thủy quân lục chiến. Mặt đất rầm rầm chuyển động. Khí thế Cách mạng rừng rực khắp đô thành. Quận Nhất, quận Nhì được giải phóng và chính quyền Cách mạng được thành lập. Bọn lính và viên chức chính quyền ngụy lục tục kéo nhau ra trình diện. Tuy nhiên, tiếng súng vẫn râm ran nổ và đường đi của những viên đạn vẫn chiu chíu ngang đầu. Nhưng học trò của cô giáo Chương khí thế lắm. Trò nào cũng hào hứng bất chấp giữa hai làn đạn, đến từng gia đình người bị nạn để giúp đỡ băng bó, cấp cứu vận chuyển… Cô giáo của chúng vẫn điềm đạm, thận trọng đón nhận tin tức, bí mật đưa tin đến từng địa chỉ cách mạng…

25 ngày làm chủ đô thành, Quân Giải phóng tạm thời rút ra ngoài. Cơ sở cách mạng sớm ra công khai bị bóc trắng. Sau ngày 25-2-1968, các vụ hành quyết bắt đầu. Chúng lập cái gọi là hội Gia đình nạn nhân cộng sản nhằm tuyên truyền, tố cáo bóc dỡ tiếp những cơ sở cách mạng còn lại.

Đến lượt Chương. Cô bị bắt lên đồn cảnh sát Huế và bị đưa ngay vào buồng tra hỏi. Trong buồng bày biện đủ các loại dụng cụ tra tấn. Một tập ảnh đặt sẵn trên chiếc bàn gỗ xuệch xoạc như chừng đã bị xô đẩy nhiều lần. Tên cảnh sát thẩm vấn mặc bộ đồ dân sự vênh bộ mặt lạnh như tiền, hất hàm hỏi:

- Cô liên lạc với cộng sản Bắc Việt từ bao giờ?

- Thưa ông, tôi không có liên hệ với bất cứ ai!

- Tôi biết trước câu trả lời rất cộng sản đó mà! Nó thừa! Rất thừa! Không cần câu nói đó. Nên nhớ rằng sự thật đã có trong tay đây! Giờ chỉ có khai thật, khai hết mới có thể về với chồng, với con, rõ chứ? – Tay hắn đập bốp xuống bàn đầy uy lực – Suy nghĩ kỹ đi, rồi trả lời! – Một phút trôi qua, hắn quát – Kha-ai!

- Thưa tôi khai thiệt rồi!

- Đây không cần lời giả dối cộng sản. Cần biết điều và nên biết tính mạng mình đang đặt chỗ nào! Sự sống tự mình quyết định!

Quát nạt đã mỏi, tên cảnh sát bực tức quăng ra tập ảnh mờ, theo dõi từng động tác rồi liên tục dọa dẫm:

- Thế đứa nào đây? Nhìn kỹ đi! Đúng là một kẻ giả dối. Giờ thì rõ rồi chứ? Gặp nó khi nào? Nó về khi nào? Nó đã trao nhiệm vụ gì? No-ói!

Chương cầm những bức ảnh, phát hiện ra họ đã lén chụp từ phía sau. “Người ấy khác đến thế này ư? Hơi thấp đi và mập lên? – Chương cố moi hết góc dữ liệu nhòa nhạt một lần cô thấy dáng người ấy đi ra khỏi bếp hồi xưa và để nhận ra dáng hình kẻ gian nào đóng kịch – Người ấy có mái tóc bờm xờm như tổ quạ trên cơ thể mảnh khảnh cơ mà? Có chăng cái còn lại là cặp kiếng dày xụ? Không! Không phải người ấy. Vậy là bọn chúng mới chỉ nghi ngờ? Nghĩa là cô đã bị theo dõi? Và chúng không có được bằng chứng nào!”. Chương ngẩng đầu, dõng dạc:

- Thưa ông, tôi không biết người ni là ai.

- Quái thật! Người tới liên lạc với cơ sở cách mạng mà người cách mạng phủi tay sao?

Lời Chương kiên quyết hơn:

- Tôi nói thiệt, người ni tôi không biết là ai. Chưa gặp khi mô.

- Trước gặp chưa nhiều, nhưng nay gặp lại! Người mà cô năm chờ tháng đợi ở miền Bắc đã về rồi đó! – Tên thẩm vấn bắn tia tức giận vào cô, quát nạt – Chồng mình mà không dám nhận? Lạ thật!

Lời hắn bộc lộ sự mù mờ. Đây chỉ là sự nghi ngờ có chỉ điểm. Còn tất cả trò tra khảo vừa rồi chỉ là đòn tâm lý nghề nghiệp, vì thế Chương khẳng khái:

- Thưa ông, có thể các ông đã lầm! Tôi là người không có chồng!

Tiếng cười hềnh hệch đểu cáng cố kéo dài trên miệng kẻ thù của cô:

- Không phải chồng? Không dám nhận chồng thì là ai? Bồ hả?

- Thưa ông, tôi chưa bao giờ có chồng đó là sự thực. Còn nếu các ông biểu đó là chồng tôi thì xin các ông cho gặp để tôi đối chất với kẻ nớ!

Chương bị đưa về buồng giam. Những ngày tiếp, mỗi ngày một ngón đòn. Những cú đấm như búa bổ với đòn tâm lý xen nhau. Nhưng Chương đã nhận ra sự thật về cuộc tra khảo nên đó là một trợ lực cho cô. Tất cả chứng tỏ chúng chỉ đang mò mẫm trong hũ nút. Phía cô không là một đầu mối chúng tìm. Biết địch, biết mình Chương giữ vững lời khai, suy nghĩ và lập luận để tranh đấu. Không khai thác được gì, cảnh sát nhà lao Thừa Phủ phải thả cô về.

Nhất nhật tại tù! Chương nghiệm ra, bọn mật thám đã biết rất nhiều về cô. Ngay cả việc biết rõ nhân thân, một tấm chồng hờ! Không ngờ nó thâm căn cố đế đến rứa! Không! Chính trong cô vẫn giữ một nỗi niềm chờ đợi và hình như có lúc nhủ thầm chờ đón một ngày…!

Chương được ra tù. Học trò đến với cô như đến lớp. Chúng ríu rít quây quần, đứa xoa tay đứa nắn chân cô rồi chen nhau hỏi:

- Cô ơi bọn nó đánh cô đau, chúng con thương cô lắm!

- Cái đau qua rồi các con ạ.

- Từ nay chúng con chia nhau, ở bên cô phòng bất trắc và khỏi buồn cô nhé!

- Cám ơn các con! – Nén niềm xúc động, cô nói – Cô không buồn mô. Khi cần, cô gọi. Chừ cô tự mần được. Có điều ni cần phải hết sức cảnh giác. Luôn ngó mắt tới người qua lại. Đó là việc tự bảo vệ mình, bảo vệ lớp học. Bởi qua cuộc bắt bớ, chứng tỏ cửa hàng ta, lớp học ta đã bị theo dõi và ghi vào sổ đen của mật thám, các con có sợ không?

- Chúng con không sợ!

- Chúng con không có chi đáng sợ!
Chương được nhắc lại bài học cảnh giác ngay Tết Mậu Thân, nên cửa hàng của cô không bị bóc tung, đường dây liên lạc không bị gián đoạn.

3. Vận mệnh đất nước đã đến.

Cố đô Huế vĩnh viễn được giải phóng vào ngày 24-3-1975.

Sự đoàn tụ là những giọt nước mắt đọng niềm vui mong đợi nung nén 20 năm ròng! Cái ngày chia xa ấy, Chương là giáo sinh mới ra trường phơi phới, trẻ trung. Cô bước vào đời như con chim ra ràng mang đầy niềm tin cuộc đời và hy vọng nhưng chấp chới trước ngàn giông vạn bão. Cô trải qua từng cung bậc âm thanh cuộc đời. Lúc đầu nghe lạ, cảm thấy chạnh lòng. Nhưng thời gian cứ lặp lại phủ lên, chai sạn, như là nó đã được sắp sẵn…!

Vô tình qua tấm gương, Chương giật mình, thoáng ai đó thiệt quen? Cái người trong gương ấy có thể là bậc chị mình từng trải qua suy tư, đắn đo, vượt qua nhiều biến cố gai góc cuộc đời! “Vậy là tuổi thơ của ta đã trôi đi tự lúc nào? Ừa, 20 năm rồi! Cái xuân xanh trên gương mặt kia đang chuyển màu vàng úa?”. Chương quay đi và bước ra cửa. Ánh sáng ngày đang dọi về phía cô. Bỗng cô lại nghĩ tới người ấy. “Sao người ấy chưa về? Đã tới hơn nửa năm giải phóng, người người đã về, nhà nhà sum họp. Trường hợp không về cũng được xác định. Thế mà đằng này tuyệt vô âm tín? Hay là người ấy có sự chẳng lành? Người ấy có nghĩ cái ngày một thời hoang hóa đơn sơ. Người người đổ xô vào cái sống còn dân tộc. Mọi thứ được đơn giản hóa đến mức khó tin. Song dù sao, sự việc đã xảy ra. Chừ người ta tin vào sự ràng buộc ấy hay thời gian đã xóa nhòa đi tất cả?”.

Nhưng, người ấy đã trở về!

Chương xao xuyến bồi hồi chào đón. Lần thứ hai được gặp lại anh, người mà cô lâu nay vẫn dành cho một góc nhớ thương, chắt chiu giữ gìn, chờ đợi. Anh vẫn như xưa trong dáng điệu lêu nghêu. Cái bờm tóc lòa xòa có lẽ gọn ghẽ hơn, điểm lưa thưa vài sợi bạc. Những nét dăn deo hằn sâu trên gương mặt khắc khổ ghi nhận phôi pha của thời gian. Cặp kiếng cận ngả màu và hình như mỏng đi đôi chút.

Người phụ nữ trước mặt anh kia, là xác người gầy guộc không phấn son, sau ngày làm việc kiệt lực, hằn từng đường nét nắng gió gian truân. Chương hiện trong mắt anh không là cô giáo sinh trẻ trung, xinh xắn hồn nhiên giục lòng ao ước hơn 20 năm trước. Anh vun vén những mảnh vụn vỡ ngưỡng vọng còn sót ở trong đầu. Song lúc này nó chỉ như cánh én mỏng tang vụt chao đi trước mặt không thấy rõ hình hài. Cái ý chí con người anh trỗi dậy.

Anh giương bàn tay nanh vuốt bóp nghẹt ngay bóng hình nhạt mờ thoi thóp chung chao muốn hồi sinh ấy. Anh bặm môi quyết định: “Không! Không! Không thể…”.

Sau câu chào xã giao, anh lững thững vào ngồi ngay trên chiếc ghế mây vẫn đặt cạnh cửa nhà. Anh rút bao thuốc lá Trường Sơn đỏ, lấy một điếu quẹt lửa hút. Đoạn, anh đưa bao thuốc về phía Chương:

- Hút thuốc?

Chương hồi hộp đến run rẩy. Cái bỡ ngỡ ngày xưa tái hiện. Cô không dám nhìn anh. Bởi là lần đầu cô gặp người đàn ông có thể sẽ là chồng mình! Cô thèn lẹn nhìn vào những ngón tay cháy xém đen sì khói thuốc của anh. Cái bàn tay không còn căng đầy nhựa sống thanh xuân. Nó dăn deo run rẩy thiếu sức năng động. Cô nhìn tay mình. Thời gian đã ghi nhận những vết hằn tương tự. Cô rụt tay lại, nhớ ra bàn tay kia đang nhắc nhở cô rằng bàn tay ấy đang chìa ra mời thuốc.

- Mời anh. Em có thuốc lá rê kia rồi!

Anh nghiêm trang níu bám vào cái phao cuối cùng làm lý do “chính đáng” với ngữ điệu nặng nề lạnh nhạt:

- Bé gái mô rồi!

- Con đang đi học, anh à!

- Con cô? Nó mấy tuổi?

Chương tưởng như đang trong buồng tra khảo của phòng nhì. Cô trấn an mình. Cô đưa ra âm lượng hồ hởi như trao một cảm tình thân ái:

- Em nuôi con từ trứng nước. Chừ, vậy là nó 17 tuổi rồi! Nó còn đang đi học.

Anh nhếch mép hé nụ cười thách đố thay vì lời dè sẻn vốn có ở anh.

Chuyện 20 năm hôm nay dồn lại vỏn vẹn chỉ có thế. Và anh lại ra đi như cái ngày xưa ấy.

Đầu Chương chuếnh choáng một cảm giác tưởng như đang đà rơi xuống vực thẳm khôn cùng. Nhưng cô đã chạm đáy vực, khuỵu xuống. Một luồng khí lạnh giá buốt chạy dọc sống lưng. Chương như con gà tướp táp run rẩy vừa thoát ra khỏi lũ cuốn trôi. Con gà rùng rục đôi cánh đẫm nước. Mắt chớp chớp nhận luồng sáng oà ập tới. Chương vừa thoát ra cơn ngái ngủ.

Hai mươi năm! Hai mươi năm trôi như giấc kê vàng. Chừ cô mới cảm nhận được sự thể. Nó đơn giản đến sơ sài như một trò chơi ú tim con nít, vội vã và chóng vánh dễ cho qua để sang một trò chơi khác. Vậy mà, một thời cô trân trọng thờ phụng và từng quật quã giữ gìn.

Thời gian lặng lẽ trôi như vốn nó. Chương loay hoay trong im lặng và đợi chờ. Thoáng thấp mơ hồ tựa như từ thế giới khác lạc vô đây. Ảo giác và đảo lộn.

Nhưng chính thời gian đã giúp đỡ Chương. Chuyện gì cũng có thể nguôi ngoai dần theo năm tháng. Những năm tháng chiến tranh người ta sống gấp gáp và đơn giản. Đơn giản đến tối đa ngay cả trong tình yêu và một đời sống gia đình.

Thật vĩ đại khi người ta hy sinh ngay cả chính nó cho một ngày hòa bình! Như chính Chương cũng đã từng hy sinh.

Mã Đà, những ngày tháng 8-2017

Tố Hoài
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 468

Ý Kiến bạn đọc