Văn học nước ngoài

Người chứng kiến đám tang của mình

Tôi sẽ mua xe hơi hay mua đất? Tôi có thể có 5 dunum đất với giá 100.000 một dunum. Hay tôi sẽ mua một ngôi nhà và bắt đầu một cuộc đời mới? Tôi sẽ có một ngôi nhà rộng mênh mông ở nông thôn. Sẽ không có căn nhà nào có các cửa sổ đẹp như nhà của tôi, sẽ không có cánh hoa hướng dương nào rực rỡ như hoa hướng dương tôi trồng cạnh ngôi nhà đó. Tôi sẽ trải thảm lên trên nền nhà. Giá cừu và dê đã tăng và do thế, tôi sẽ có những vật dụng sang trọng mà tôi thích.

Tôi sẽ mua xe hơi hay mua máy khoan giếng đây? Tôi sẽ khoan một cái giếng và nước sẽ phun trào ra từ lòng đất nhờ những chiếc máy hút nước nhẫn nại có màu ôliu. Tôi sẽ lắp ống dẫn nước dài hàng trăm mét có lỗ thoát khắp nơi để tưới cho đất đai tôi.

Tôi sẽ mua xe hơi hay mua 20 vòng vàng đeo tay đây? Một chiếc sẽ được gắn hai cái đầu rắn làm bằng kim cương, chiếc khác sẽ được trang điểm bằng đá saphia và ngọc lục bảo, 10 chiếc sẽ được gắn vương miện hoặc hình bán vương miện. Chúng sẽ là báu vật thật sự, thời gian sẽ làm cho chúng thêm quý giá.

Tôi sẽ mua xe hơi hay ngựa đua đây? Tôi sẽ xây những chiếc chuồng rộng thoáng cho chúng và mỗi ngày, khi bình minh đến với ngôi làng, tôi sẽ tắm cho chúng, làm cho các cơ của chúng giật giật. Tôi sẽ chải những cái đốm trắng trên người chúng bằng những chiếc lược đặc biệt và sẽ gắn những chiếc bùa may mắn bằng sứ trên mắt chúng. Khi ngày vừa rạng tôi sẽ vuốt ve chúng như những phụ nữ thành thị vuốt ve vai người họ yêu mến.

Tôi sẽ mua xe hơi hay lấy vợ mới đây? Tôi sẽ đưa một cô dâu từ xa về. Cô ấy sẽ ở vào tuổi các cô con gái tôi, không biết xén lông cừu hay xay lúa mì bằng tay. Tôi sẽ mua cho cô ấy một chiếc tivi màu và cô ấy sẽ lấy bàn tay trắng như hoa huệ vặn xoay các nút của nó. Tôi sẽ cho cô ấy mang trên cổ tay những chiếc vòng mà khi chạm vào nhau, chúng sẽ kêu chói tai. Tôi cũng trang điểm cho cổ cô ấy bằng những sợi dây đeo bằng ngọc.

Lấy thêm vợ ư? Thượng đế cấm. Đó chỉ là một giấc mộng gở, một chuyến bay sai lệch của trí tưởng tượng. Song điều đó lắm khi có thể xảy ra. Trong số những suy tư của tôi kể từ khi tóc tôi bạc, đó là một suy nghĩ hão huyền.

Sau khi cân nhắc kỹ, Abu Kadun quyết định sẽ đi mua một chiếc xe hơi. Khi đêm xuống, anh trở về nhà và đếm tiền. Anh đếm hai lần và thấy có tổng cộng 550.000 pao Syria. Đó là số tiền anh để dành được sau nhiều năm tằn tiện. Anh kiếm tiền từ lúa mì, từ khoản lãi khi anh cầm cánh đồng ôliu cho người khác. Những mùa hè vừa qua thời tiết tốt còn giá nông sản thì tăng. Những chiếc lá xanh nõn nà trên đồng dưa leo của anh nhún nhảy, báo hiệu của mùa bội thu sẽ đầy hưng cảm và niềm vui.

Giờ anh đã quyết. Anh gọi vợ đến. “Nghe anh nói đây”, anh nói, “Em đã là vợ anh 30 năm, đã làm bánh mỳ cho cả nhà, đã nhào bột bằng hai tay thô ráp, đã đặt những ổ bánh mỳ lớn vào cái lò mà cha ông để lại. Anh cũng đã có tuổi như em – người mẹ của các con, người trung hậu như lúa mì trên các cánh đồng mà mỗi cánh đồng sẽ cho chúng ta hơn 40 gren thóc. Anh sắp đến một thành phố nằm xa ở miền bắc. Vì em và vì các con, anh sẽ mua một chiếc xe ôtô lớn, đủ để chở tất cả chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta đi đây đi đó. Khi đã có xe, anh sẽ chi tiền làm đường nhựa vào gara. Chúng ta sẽ có nơi đậu xe trải bằng nhựa và anh sẽ rửa chiếc xe hơi màu trắng ấy hàng ngày bằng nước trong bể chứa. Đúng vậy, má của tụi nhỏ à, bà của các cháu ạ, anh sẽ đến đó. Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ mặc một bộ qaftan mới, quấn khăn quanh đầu và đến Aleppo. Anh nghe nói ở đó người ta bán xe có dáng đẹp, bánh chắc chắn, được thiết kế dành riêng cho người nông thôn như chúng ta. Nấu cho anh một số thức ăn để mang đi. Nhớ gói lại cẩn thận. Anh sẽ đi vào sáng sớm hôm sau. Anh đi không lâu đâu vì anh là một phần của em, là thân xác của thân xác em. Anh chẳng bao giờ thấy thoải mái trừ khi có em bên cạnh. Đừng có suy nghĩ gì vẩn vơ như anh đã nghĩ mấy hôm trước nghe!”.

Anh-minh-hoa---Nguoi-chung-kien-dam-tang-cua-minh---Anh-1

Tối hôm đó, vợ anh đốt lò, xắn tay áo lên để nhào bột trong máng. Thi thoảng chị rắc nước lên bột, nhào vắt bột bằng hai bàn tay khỏe mạnh. Chị là tấm gương cho phụ nữ thành thị – những người sẽ bị đau cổ, đau vai khi làm những việc tương tự như thế. Với niềm vui và sự cẩn thận, chị vỗ bột thành những khối mềm tròn và đưa vào lò. Trong lò, bánh bột bám chặt vào vỉ như trẻ sơ sinh bám vào mẹ chúng. Một vài bánh bột phồng lên, một số khác vẫn nằm bẹp trên vỉ, và giờ đã đến lúc nậy bánh ra khỏi vỉ. Chị Kadun trải các ổ bánh ra để cho chúng nguội đi một chút. Sau đó, chị gói chúng chặt lại cùng những thứ khác, trao cho chồng. Anh đi vào lúc rạng đông, tay nắm chặt cái túi đen có đựng tiền trong đó. Anh đi tới con đường chính được các kỹ sư và các nhà sinh thái học cùng thiết kế và chờ xe để tới Damascus. Một chiếc xe đò tới, anh bước lên và ngồi trong một góc, tay giữ chặt chiếc túi. Xe đi đã vài dặm, qua các cánh đồng lúa mì, qua các vùng nham thạch núi lửa đen xì, bỏ lại sau nó những bụi gai xù xì đủ màu sắc. Cuối cùng, xe đưa anh tới thủ đô ồn ào náo nhiệt. Từ đó, anh đi về miền Bắc. Tuy nhiên, trước tiên anh muốn mua ít quà cho bạn bè ở Aleppo. Anh mua kẹo Damascus làm bằng hạt pistachio, kẹo Thổ Nhĩ Kỳ, vài thứ nước ngọt. Vào khoảng giữa ngày, anh đến bến xe và bắt một chuyến xe đi Aleppo. Anh không chọn xe tốc hành mà đi bằng xe đò loại nhỏ mà người ta gọi là xe siêu nhỏ, thường dừng ở các thị trấn lớn trên đường đi hay bất cứ nơi nào hành khách yêu cầu, giá lại rẻ hơn nhiều so với xe tốc hành mà anh không thích chút nào. Thế là anh lên xe, với chiếc túi đen và gói thức ăn đủ dùng cho chuyến trở lại Aleppo này. Anh không nói chuyện với bất cứ hành khách nào, không hỏi họ đến từ đâu hoặc nói anh sẽ đi đâu. Anh cảnh giác và chìm đắm trong những ý nghĩ của riêng mình. Anh muốn mình là kẻ vô danh trong chuyến đi âm thầm. Xe khởi hành, lăn bon bon trên con đường nhựa êm như nhung. Qua những khúc cua, xe rung lắc dù đi với tốc độ chậm. Rồi xe lại bon bon qua những vùng đồng bằng thoáng đãng. Khi xe tới Homs, có vài hành khách xuống xe và một số khác lên xe. Abu Kadun tự nhắc mình phải cảnh giác. Khi xe tới Hama, cũng có khách xuống và anh càng thấy phải cảnh tỉnh. Xe đổ xăng tại Hama rồi chạy tiếp, sau khi tài xế ăn bánh sandwich falafil với dưa chua. Abu Kadun cũng có thể có sandwich falafil, dù anh đến từ miền Nam nhưng anh kiềm chế sự mong muốn để tiết kiệm. Anh lấy vài miếng bánh ra khỏi gói để ăn với trứng luộc là thứ trứng do gà nhà đẻ. Anh bẻ các quả trứng ra, trải trên bánh và ăn. Hương thơm của chúng lan khắp xe nhưng anh chẳng màng. Sau khi ăn đã no nê, Abu Kadun thấy rất mệt mỏi và do xe chạy đều đều nên người hành khách cảnh giác này thấy mắt mình trĩu nặng. Dù gắng gượng nhưng anh không thể ngăn mình thi thoảng ngủ gục. Anh gục đầu ngủ rồi thức dậy và lại gục xuống. Xe dừng ở một nơi vắng vẻ để một số khách xuống rồi lại tiếp tục chạy. Sau đó lại dừng lại ở đâu đó để khách xuống đi vào làng hoặc về nhà ở sau một quả đồi. Mỗi lần xe dừng, anh mở mắt nhìn quanh, không nói gì. Sau đó anh lại chìm vào giấc ngủ và giấc mơ về xe hơi, con đường, các cánh đồng lảng vảng trong đầu. Anh đã hoàn toàn ngủ say. Sau đó, đêm xuống. Anh ngủ như một đứa trẻ nằm trên cánh tay, như một chú rể vào buổi sáng sau đêm tân hôn. Chiếc xe u u đưa anh vào thế giới tuổi thơ. Anh giờ như một đứa trẻ nằm ngủ trong một chiếc nôi vải. Chiếc nôi ấy trông giống một cái mền cũ được gấp lại và cột chắc chắn bằng dây thừng nhỏ vào hai gốc cây. Đứa bé ấy nằm nghe tiếng lá đùa, nghe tiếng chim kêu chiêm chiếp trong tán lá. Anh vẫn ngủ, dù có lơ mơ nghe tiếng bánh xe lăn, tiếng ù ù của động cơ.

Một gã đàn ông ma quái đã đón xe và tình cờ ngồi ở phía sau Abu Kadun. Kẻ lạ mặt này cũng tình cờ thấy người dân quê hiền lành, tằn tiện ấy cứ mỗi 10 phút lại kiểm tra cái túi và ôm ấp nó như một đứa con. Gã ma quái tóc tai bù xù kia cũng vô tình nhận ra là cái túi đó có chứa vật quí. Nếu không, tại sao chủ của nó lại quan tâm tới nó nhiều như vậy? Thật may mắn cho gã và thật kém may mắn cho Abu Kadun hoặc gần như vậy, khi người đàn ông có cái giỏ đầy tiền ngủ rất sâu lúc đêm xuống còn chiếc xe đò thì vẫn đều đều chạy về phương Nam. Khi đã chắc là người chủ của cái túi đã ngủ say còn những người xung quanh cũng vậy hoặc đang chìm trong suy tư, gã lạ mặt nhón người dậy xách cái túi dưới chân Abu Kadun lên, đi về phía cabin và đề nghị tài xế cho xuống xe. Việc tài xế của những chuyến xe đò loại nhỏ dừng lại nhiều nơi trên đường là bình thường. Do đó, tài xế cho dừng xe lại và gã ma quái nhanh chóng xuống xe, chúc bác tài buổi tối vui vẻ mà không tỏ vẻ bối rối. Sau đó, chiếc xe lại tiếp tục lao đi trong đêm tối, đầu máy lại kêu ù ù đưa hành khách đến Aleppo. Abu Kadun mở mắt ra, sau đó lại ngủ, như đang ở trong nôi. Gã trộm hồi hộp núp vào một bụi cây cho đến khi gã chắc rằng chiếc xe đã chạy đi. Đêm không có chút ánh trăng chiếu sáng nơi hoang vu mà gã đang nấp, do đó, gã quẹt một que diêm và mở cái túi ra. Ánh sáng yếu ớt cho thấy trong giỏ có một số tiền rất lớn mà trong đời gã chưa từng được thấy. Cầm chặt cái túi và sau khi thấy là đã an toàn, gã đứng dậy, băng qua đường để đứng trong đêm tối đón xe đi ngược lại hướng gã đã đi. Gã thấy rất sốt ruột. Gã chẳng có ai là bạn đồng hành hay đồng minh ngoài tiếng đập của con tim đang vọng đến đầu, tay, tai, ngực của chính gã. Gã đứng thở hổn hển trong đêm, người như đã bị biến thành một chiếc ống bơm. Gã vẫn đứng đó, tay ôm chặt túi, tóc tai bù xù, hy vọng được nhìn thấy đèn pha của một chiếc xe để đi ra xa những bụi cây và con đường nhựa lặng im, để được về lại thị trấn quê nhà. Đến nhà, gã sẽ im lặng nằm ủ trong chiếc mền vải sọc, giấu tiền sau thắt lưng và ngủ. Sáng hôm sau, gã sẽ ăn món kishk nóng với bạc hà. Gã sẽ nghĩ đến việc mua đất, tậu xe hơi. Gã sẽ giấu tiền dưới đống gạch vụn bên các gốc cây, một nơi mà đến cả thằn lằn cũng không biết. Sau đó gã sẽ ly dị vợ, đuổi cô ta cùng các con về nhà cha mẹ cô ta rồi cưới một cô gái phù hợp với địa vị mới của mình. Có tiền, bạn có thể có sắc đẹp, ngược lại, một con chấy thì chỉ sinh ra trứng chấy mà thôi! Trước đây, gã là một con chấy. Gã lấy một con chấy cái và sinh ra một lũ chấy con nhoi nhúc trong căn nhà tồi tàn, ăn bánh mì khô chấm nước cà chua màu đen. Giờ gã là một con chim lạ trên thiên đường. Gã sẽ tìm cho ra một phụ nữ đả đớt để đú đởn, giống như cách gã đú đởn với tiền trong tay. Nhưng giờ chỉ có đêm tối. Gã nắm chặt cái túi trong tay, tóc bù xù, cổ họng khô cứng. Gã không cảm nhận được cái lạnh ban đêm, cũng không thấy đói, dù trước đó gã chỉ ăn có một ít. Đầu óc gã chỉ chú tâm vào một điều duy nhất, đó là trở về nhà. Gã muốn dập tắt đi cái ngọn lửa sợ hãi đang lập lòe trong tim. Có ánh đèn pha. Ôi, hãy cho chúng chạy nhanh lại gần đi! Thú đi tìm mồi đang ở khắp nơi. Linh cẩu đang lởn vởn và có thể đánh hơi được mùi máu của nạn nhân, còn rắn độc thì đang trườn quanh đây, có thể cắn rồi bỏ đi. Loài abu lgasu hôi hám cũng đang lảng vảng. Đó là một loài thú hoang, nhỏ chỉ bằng 1/4 con mèo, thân dài, mảnh như một ống hút loại nhỏ. Nó sẽ nhả khí độc vào nạn nhân, làm cho các sinh vật khác phải bỏ đi, nhờ đó nó thỏa sức thưởng thức con mồi. Khi xe có đèn pha tới gần, nó sẽ mang đến cả một đảo ánh sáng cho đêm tịch mịch, cô quạnh, không có một ánh sao. Gã ăn cắp quỉ quyệt vẫn đứng đó, như một điểm mù mờ trong đêm tối, chờ được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi trong đêm và trong tâm tư. Và rồi từ xa xa, một ánh đèn pha bất ngờ xuất hiện. Gã ăn cắp run bắn lên, tay nắm chặt cái túi và chạy ra đứng ngay giữa đường, bàn tay vẫy xe mà như cầu khẩn. Lúc đó là mấy giờ, gã chẳng biết. Nhưng người lái xe không thấy kẻ lạ trong ánh đèn pha. Anh ta lúc đó đang ngủ gục hoặc đầu óc đang rối rắm hay đang nghĩ về điều gì đó hoặc là đã bị mù. Chiếc xe chạy tới, hất tung gã trộm lên trời. Trong khoảnh khắc, gã thấy mình như ở trên một con tàu vũ trụ nào đó đang trở về trái đất. Gã gắng sức giữ chặt chiếc túi để nó không bị rớt khỏi tay. Sau đó gã thấy có một lực rất mạnh làm tan nát đầu, tứ chi, tim và não của mình. Chiếc túi là nhân chứng duy nhất của cái chết của gã trong đêm khuya. Thi thể nằm trên con đường hoàn toàn vắng vẻ. Rắn trườn đi, các loài thú hoang như linh cẩu, muỗi chẳng màng bén mảng tới. Đêm dần trôi qua và ánh bình minh ló dạng. Rồi mặt trời lên. Ánh nắng chói chang rọi khắp nơi làm con đường nhựa và mọi thứ hiển hiện lên rõ ràng để gọi người qua đường phát hiện ra gã ăn cắp bị giết chết trong một vụ tai nạn mà kẻ gây ra có lẽ do buồn ngủ, mù lòa hoặc chỉ là một bóng ma và đã bỏ chạy. Sáng hôm sau thi thể nát bấy được phát hiện. Người ta biết được nhân thân của gã nhờ chiếc túi đen và mang nó tới cảnh sát. Hiện trường nhanh chóng được thanh sát, đo vẽ, sau đó thi thể được đưa đến bệnh viện ở thị trấn gần nhất để các nhà bệnh học tìm ra nguyên nhân của cái chết và ghi chép vào biên bản. Người ta cũng quan sát vết thắng tại hiện trường để xác định tốc độ của chiếc xe gây tai nạn. Sau đó, họ xác định đây là cái chết vì tai nạn rủi ro do một kẻ không rõ danh tính gây ra. Mở cái túi ra, người ta thấy có 550.000 pao Syria cùng giấy chứng minh mang tên Asim al-Mascun, còn gọi là Abu Kadun, cư ngụ tại một ngôi làng ở Hauran, Syria. Thật tội nghiệp khi anh ta chết ở tuổi 50. Rất có thể anh ta rời làng đi buôn. Sau khi tiến hành làm các thủ tục pháp lý và các báo cáo chính thức, gia đình của kẻ chết được thông báo vụ tai nạn. Cả làng than khóc. Đàn ông bỏ dở việc tưới tiêu, bỏ cuốc, bỏ cày chạy tới. Đàn bà mang mạng che mặt chạy ra, vừa khóc vừa kể công lao của người quá cố, tiếc thương vì anh ta chưa hưởng được gì mấy cuộc sống sung túc. Khi chiếc xe cứu thương màu trắng chở thi thể nát bấy về, tiếng than van của phụ nữ càng lúc càng thảm thiết trong khi lũ trẻ con thì đứng há hốc mồm, mặt trắng bệch vì sợ. Chị Kadun lấy tay cào mặt cào mày, bứt tóc bứt tai, vung tay khi từ trong nhà chạy tới chỗ xe cứu thương. Khi thi thể đã được khiêng xuống, cảnh sát an ủi gia đình như thường thấy. Sau đó đưa ra các báo cáo, trong đó có nói tới khoản tiền trong cái túi và trao số tiền đó cho những người thừa kế hợp pháp.

Trong khi đó, Abu Kadun thì thế nào? Khi xe đò chạy gần tới Aleppo, nó chạy chậm lại còn hành khách thì sửa soạn cầm hành lý để xuống xe. Do xe giằng xóc nên Abu Kadun tỉnh ngủ và ngáp rồi như điện chạy duỗi tay chụp tìm cái túi. “Tài xế!”, anh la lên. “Cảnh sát! Giúp tôi! Túi tôi mất rồi. Tôi bỏ nó dưới chân nhưng giờ tìm không ra. Tài xế, tôi tìm gặp cảnh sát ở đâu? Giúp tôi, bác tài, tôi xin anh, đừng cho ai xuống xe! Xin đóng cửa xe lại, bật đèn lên để tôi tìm cái túi”. Tài xế làm theo những gì được đề nghị và tất cả hành khách đều bị kiểm tra nhưng không thấy gì. Abu Kadun sụt sịt khóc và báo cảnh sát vụ mất cắp, nói rằng trong túi bị đánh cắp có tiền, chứng minh thư và các giấy tờ cá nhân khác. Tất cả hành khách đều bị thẩm vấn và tất nhiên, không có ai lấy, thế là họ được cho đi. Người đàn ông bị mất của rụng rời tay chân và đầu óc. Bạn không thể không rã rời nếu bị mất hơn nửa triệu pao Syria. Anh ngồi trên lề đường và khóc. Anh thấy vô phương trong việc tìm lại chiếc túi. Tên ăn cắp có thể nằm trong số rất nhiều hành khách đã xuống xe lúc anh ngủ say. Anh vẫn còn giữ được bị thức ăn do vợ nướng cho nhưng chẳng còn đầu óc đâu để ăn. Anh cũng thấy sandwich falafil chẳng còn ngon nữa. Trong suốt ngày hôm đó, anh ngồi trên ghế công viên, thấy mình như một con mèo bị lạc đường. Nhưng anh sờ vào túi và thấy còn đủ tiền để trở lại Damascus, thế là anh bắt xe đò đi. Trên chuyến xe, mắt anh nhìn khắp chốn qua cửa sổ, nhìn những chỗ cái túi có thể bị giấu, mong tìm lại được nó. Có lẽ, nó được giấu đâu đó sau các bụi cây. Anh cứ nhìn như thế cho đến khi tới Damascus và ở đó, một người bạn đã cho anh tiền làm lộ phí về nhà. Sau đó, anh bắt xe về Hauran. Vợ tôi sẽ nói gì với tôi đây? – Anh nghĩ. Những người phụ nữ trẻ sẽ nói gì? Con gái tôi, các cháu tôi và bố mẹ vợ tôi sẽ nói gì đây? “Thôi đừng lo, Sulaiman Abu Kadun”, anh tự nhủ. “Ông sẽ không bị chết vì đau khổ, hãy kiên nhẫn chịu đựng tai họa. Ông đã ngủ say trong chuyến đi đáng chửi đó. Ông phải đấu tranh với nó và phải tỉnh táo để ôm cái túi như ôm một đứa trẻ bị thương chứ. Ông đã bị tai họa giáng xuống đầu. Ông hãy quên nó đi. Tháng năm sẽ lại cho ông sự thịnh vượng. Nếu ông tằn tiện, ông lại có thể mua được xe hơi trước khi tuổi già bò tới”. Abu Kadun vẫn còn đang ở trong tâm trạng rối bời khi xe đi đến con đường dẫn vào làng. Sau đó, trong nỗi thống khổ, anh xuống xe, tự hỏi anh sẽ giải thích ra sao đây với cả nhà về chuyện cái túi bị mất cắp. Anh lê chân bước đi hay nói đúng hơn chân lê anh đi. Cuối cùng anh tiến đến ngọn đồi trông xuống ngôi làng và thấy có đám đông đang tụ tập ở đó. Phụ nữ và trẻ em đang than khóc. Có một đám tang! Ai chết vậy? Một người già trong làng hay sao? Hay là ông trưởng làng chết? Hay là ai đó chết trẻ? Có phải một người vợ trẻ không? Abu Kadun tiến về nhà mình thì thấy mọi người đang tụ tập ở đó. Anh nhận ra giọng vợ anh đang than khóc. Có nhiều người đi ra đi vô và có một cái huyệt đang được đào. Sulaiman, khổ thân cho anh, anh nghĩ. Ai chết ở nhà vậy trời? Nạn kia chưa qua, nạn nọ đã đến rồi. Thật là tai bay vạ gió. Khổ thân cho anh, Sulaiman! Tiền vừa bị mất, xe không mua được, gánh nặng u buồn qua năm tháng không bằng cái móng tay của việc mất đi con trai hay con gái của anh. Anh thấy quặn thắt lòng, không thể nói được lời nào. Anh như bị nam châm hút về phía cửa trước. Bỗng mọi người thôi khóc, thật sự thôi khóc. Tất cả hoa hồng trong vườn cũng bừng nở, các cánh hoa ngạc nhiên bung ra. Người đào huyệt đang dơ thuổng lên bỗng bỏ xuống, há hốc miệng nhìn Abu Kadun. Người mới đi xa về lần lượt nhìn các con trai, thấy mắt chúng sưng phù vì khóc quá nhiều. Tại sao chúng nhìn vào mặt anh quá kỹ lưỡng, chăm chú và kỳ quặc, tưởng như mắt chúng bị vọt ra? – Anh tự hỏi. Anh đi vào trong nhà và thấy nhiều phụ nữ ngồi quanh quan tài than khóc. Một số người rõ ràng đang chuẩn bị cho bước tiếp theo của đám tang. Anh đếm các con gái của mình. Tất cả bọn chúng đều bình an. Sau đó anh nhìn vợ mình đang dựa vào tường, nhìn anh chăm chăm. Chị tái xanh như một trang giấy trong sách bài tập. Bạn có thể nói là chị ấy đang bị treo trên tường. Chị đưa mắt nhìn cái quan tài gỗ rồi lại nhìn Abu Kadun. Chị lại nhìn kẻ chết rồi lần nữa nhìn chồng. Sau đó, chị ngất xỉu.

Mọi người đổ xô tới vây lấy Abu Kadun, kẻ hôn, người chúc mừng, kẻ bán tín bán nghi. Bọn trẻ con anh quây quanh cha chúng, hôn chân, hôn tay, sờ râu anh. Phụ nữ thì hân hoan vây quanh chị Abun Kadun, rắc nước lên mặt và lấy rau húng quế xoa quanh mũi chị. Giữa những lời thăm hỏi ào ạt, người đi xa trở về tiết lộ câu chuyện về cái túi bị mất cắp đã trở về với chủ và về cái thi thể bị lật tẩy kia.

Thượng đế thật vĩ đại, hãy để mọi người tuyên bố như vậy! Người lữ khách đã bình an trở về. Mọi việc giờ đã rõ ràng. Sự ngay thật đã thắng và sự xấu xa đã bị đập nát. Chiếc xe trong đêm đã tông kẻ xấu, làm hắn ta chết thảm hại. Ân huệ đã trở lại với những ai xứng đáng được hưởng. Abu Kadun đã lấy lại được cái túi tiền. Đó là cái túi đã phản bội kẻ cắp!

(Từ Modern Arabic fiction, Columbia University Press, 2005)

Nha-van-Nadia-Ghazzi---Anh-1
Nhà văn Syria Nadia Ghazzi 

Nhà văn Syria Nadia Ghazzi sinh năm 1935 tại Damascus. Bà vừa hành nghề luật sư vừa sáng tác văn học, chủ yếu là văn xuôi, là tác giả của nhiều tập truyện ngắn và tiểu thuyết.

Nadia Ghazzi (Syria)
Trần Ngọc Hồ Trường (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 482

Ý Kiến bạn đọc