Văn học nước ngoài

Người chồng hiếm có

Nỗi buồn bao trùm cả xóm khi người ta hay tin Nelly Stoddard té ngã từ trên thang xuống, chảy máu não và ra đi ở tuổi 50. Giờ đây càng thêm một dịp để mọi người hồi tưởng lại người vừa khuất. Đã 30 năm Nelly chung sống với James Stoddard và về làm dâu xóm này. Chị sẵn lòng lăn vào lò nướng bánh cưới, thức đêm cùng những bà mẹ có con bị tiêu chảy, ngồi bên người nhiễm trọng bệnh cả ngày đuổi ruồi nhặng bu quanh, lựa lời an ủi những ai có người thân vừa mất… Tóm lại một câu, rằng luôn sốt sắng với đồng loại. Chưa bao giờ thấy Nelly kêu mỏi mệt hay bận việc nhà hòng từ chối giúp đỡ xóm giềng.

“Ngược lại với hình mẫu của người đàn bà tốt bụng ấy là ông chồng James thô lỗ cục mịch”, hầu hết hàng xóm sát nhà Nelly đều chung nhận định này. Đấy chính là khiếm khuyết duy nhất trong suốt 3 thập niên chị hiện diện giữa họ. Ai cũng bảo giá như thay vì Nelly, mà là James trên chiếc thang gỗ oan nghiệt ấy thì hay biết bao! Dù khỏe hay ốm, giữa tiết trời giông bão vẫn thấy Nelly chạy từ đầu đến cuối xóm, chìa bàn tay nâng đỡ cho người đang hoạn nạn…

“Nelly Stoddard giống như nữ thánh – người làng tái khẳng định với nhau – Ai nói xấu chị ấy, đó là kẻ dối trá. Điều đáng trách lớn nhất là lỡ lấy James Stoddard làm chồng”.

Khi vợ chết, James đã xấp xỉ 55 tuổi. Vốn là một chàng trai cục mịch hành nghề thợ rèn, vai u thịt bắp cùng tấm thân hộ pháp nặng cả tạ. Sau khi cưới cô Nelly người làng khác, James mở cửa hàng chuyên bán đồ nông cụ thô sơ tại nhà, say sưa với những trò “mua rẻ bán đắt” hơn nửa đời người mà cũng chẳng mấy khấm khá…

Anh-minh-hoa-7
Ảnh minh hoạ.

Chôn cất vợ xong xuôi ngoài nghĩa trang của làng, James Stoddard thất thểu lê bước về nhà. Ngồi bên cửa sổ nhìn những giọt mưa đầu mùa bắt đầu rơi. Suốt thời gian tang lễ ông hầu như chỉ đứng bất động, thậm chí không có cả những giọt lệ tiễn đưa người bạn đời nữa. Nhưng giờ đây, khi chợt hiểu ra rằng lần đầu tiên trong chừng ấy năm chỉ còn lại một thân một mình trong căn nhà này, thui thủi trên cõi đời này. Tự nhiên nước mắt James ứa ra bởi tâm trạng bị bỏ rơi, nỗi đau thực sự giằng xé ông. “Từ bé tới giờ mình chưa hề rớt nước mắt ngay cả khi bị đòn…”, James thầm nghĩ. Kỳ thật! Trống vắng Nelly, thiếu sự chăm sóc của bà ấy. Làm sao để vợ rõ rằng mình đang rất cô đơn và cần sự an ủi. Mặt trời khuất dạng, bóng đêm giăng đầy, còn chủ nhân cửa hàng nông cụ cứ ngồi lì bên cửa sổ và tấm tức khóc. Cả thế gian đối với ông lúc này chẳng có gì quan trọng hơn bằng một ý nghĩ thôi thúc, rằng cần phải làm cái gì đó thật thiết thực nhằm tưởng thưởng bà xã. Một người đã trọn đời chân thành với chồng, không mảy may toan tính… Nỗi buồn xen lòng thương cảm đeo đuổi chủ nhân tới quá nửa đêm.

Trời chưa sáng rõ James đã bật dậy mặc quần áo. Uống vội ly cà phê sữa tự pha lấy, chẳng kịp ăn sáng ông đạp xe lên thị trấn cách làng hơn 10 dặm. Mục đích nhắm tới là phòng đăng ký kết hôn, nơi người bạn “thời để chỏm” Henri Julians đang là nhân viên thường trực. Chuông đồng hồ vừa điểm 8 giờ khởi đầu ngày làm việc, James đã xộc thẳng vô phòng Henri.

- Tớ đang giữ một tài liệu hết sức quan trọng và muốn cậu ghi ngay vào sổ đăng ký – James Stoddard hăm hở nói thay lời chào – Hơi hoen ố một chút nhưng vẫn đọc được. Nào, nên bắt tay vào việc ngay đi!

- Tớ chẳng hiểu “đầu cua tai nheo” ra sao nữa – Henri Julians đáp – Có chuyện gì gấp gáp khiến cậu không kịp thở thế?

- Thì cứ đeo kính vào khắc sẽ rõ – James Stoddard bắt đầu mất kiên nhẫn – Tớ vừa đọc lúc sáng nay, không cần ánh mặt trời vẫn thấy rõ.

Henri lấy kính ra và cúi đầu trên tờ giấy lạ.

- James! Đây là giấy đăng ký kết hôn! – Henri thốt lên vẻ kinh ngạc – Thế giới thật đảo điên! Cậu lôi đâu ra cái “của nợ” này vậy?

- Có thể tuy hơi cũ, nhưng vẫn dùng để đăng ký được. Cậu hãy khẩn trương hoàn thành trọng trách được giao đi! Tớ đang vội lắm đây.

- Không phải hơi cũ nữa, mà là rất lâu rồi – đăng ký viên vừa nói vừa trả tờ giấy lại cho đương sự – Biểu mẫu này từng tồn tại chí ít cách đây 3 thập niên. Tớ hiểu rằng cậu và Nelly lấy nhau mà chưa đăng ký kết hôn theo luật định. Nhưng lúc này quá muộn rồi, James ạ. Muộn tới cả 30 năm.

- Thật vô lý – James vừa nói vừa cố vuốt tờ giấy cho phẳng phiu – Đã trả lệ phí và điền đầy đủ mọi thông tin cần có trước rồi. Bước tiếp theo là tới chỗ này mà nhẫn tâm bị từ chối… Xin nhắc lại rằng tớ tới đây là vì công việc, chứ không rỗi hơi cho những câu chuyện phiếm tào lao đâu.

- James – Henri gắng giải thích – Quả thực tớ rất muốn giúp cậu. Chuyện cậu cưới Nelly ai chẳng biết, chỉ có điều khác thường là vợ chồng sống với nhau mà không có hôn thú. Nôm na là trước bàn dân thiên hạ thì Nelly là vợ cậu, nhưng trước pháp luật lại chẳng phải… Tớ có thể vào sổ tức thì vì người vợ tốt bụng của cậu, nhưng không thể được! Giá thú chỉ được cấp cho đương sự tối thiểu 5 ngày sau khi nộp bản khai hợp lệ, luật tiểu bang quy định rõ ràng vậy. Cả cậu, cả tớ chẳng thể làm khác đi được. Nếu còn thắc mắc, thì luật đây, để tớ đọc cho cậu rõ: “Người đã nộp lệ phí và được cấp tờ khai đăng ký kết hôn, nhưng không tiến hành các thủ tục kế tiếp đúng hạn sẽ mặc nhiên vẫn là người còn độc thân”. Như tớ vừa nói ban nãy, trường hợp của cậu với Nelly thuộc dạng sống không hôn thú. Chung quy lại là không bị ràng buộc về mặt pháp lý.

- Lúc tớ mua tấm giấy này không hẳn thế – James ra sức phân trần – Có thể luật pháp về sau đã thay đổi. Nhưng lúc đó ai đã trả tiền đăng ký thì đương nhiên phải được quyền kết hôn, mọi người đều hiểu sự lôgích ấy.

Đăng ký viên lại giương mục kỉnh chăm chú xem kỹ những dòng chữ ghi bằng bút mực nhạt nhòa trên tờ giấy đã ngả màu… Vài phút sau, Henri tháo kính ra buông lời an ủi người bạn cố tri:

- Thôi được, tớ sẽ lên tầng trên hỏi ý kiến thẩm phán trưởng phòng, may ra… Nhưng cũng xin lưu ý bổn phận của tớ là luôn thực hiện đúng luật. Đó là lời thề trách nhiệm.

- Cậu có hỏi ai cũng thế thôi – James chuyển từ đầu này đến đầu kia trên chiếc ghế tựa dài kê sát tường – Tớ quyết không rời khỏi đây, đến khi nào công việc xong xuôi mới thôi. Đêm qua tớ cũng tự thề trước vong linh Nelly, rằng phải làm cho ra nhẽ. Vị chủ hôn và những người làm chứng đều tiến hành đúng thủ tục, trưởng thôn chỉ cần đem tờ giấy có sẵn các chữ ký tới phòng đăng ký lưu sổ gốc là xong. Mọi điều cực kỳ đơn giản, vậy mà…

- Nhưng sao trưởng thôn lại không làm tròn chức trách của ông ta? – Henri xen vào bằng giọng gay gắt – Cần phải đem tới đây, tại cái bàn này ngay sau khi hôn lễ kết thúc. Chứ để đến tận giờ ai mà biết được trưởng thôn hay người làm chứng còn sống hay không?

- Lỗi là ở tớ. Do không biết là liệu Nelly sẽ trọn đời chung thủy với một tay thợ rèn nghèo kiết xác chăng? Nên tớ đã bảo trưởng thôn đưa giấy kết hôn để tự mình đi đăng ký, bớt một phần việc vất vả cho ông ta… Còn kỳ thực là tớ đem giấu kỹ nó lên mái nhà, hòng có thêm thời gian thử thách cô vợ trẻ, để đến thời điểm thích hợp hẵng hay. Tối qua, sau khi ở nghĩa trang về tớ mới phát hiện ra rằng đã đến lúc chín muồi… Sáng ra là hộc tốc lên đây nhằm chứng minh tình nghĩa vợ chồng với người đã khuất.

Thời gian như ngừng trôi. Cả hai đều im lặng theo đuổi những ý nghĩ của mình. Cuối cùng Henri lên tiếng khi cất kính vào hộp:

- Không thể tin nổi chuyện này nếu không là bạn cậu, thừa biết cá tính của cậu… James ạ! Đây là trường hợp hy hữu trong suốt 6 nhiệm kỳ liền chuyên với việc đăng ký kết hôn… Dù sao tớ cũng phải xin ý kiến chỉ đạo từ trưởng phòng, bởi đó là người có thực quyền cao nhất trong vấn đề này. Một nhân vật rất có lương tâm trách nhiệm, có thể ông ta sẽ giúp xoay chuyển được tình thế.

Nghe ra có vẻ xuôi tai nên James liền hưởng ứng:

- Thì cậu cứ đi làm nhiệm vụ của mình đi. Nhưng nên nhớ là vì Nelly tớ sẽ không nề hà bất cứ việc gì đâu, kể cả khởi kiện cậu và ông trưởng phòng ra tòa về tội sách nhiễu công dân đấy.

Chừng nửa giờ sau Henri Julians trở lại cùng một người đàn ông cao dong dỏng, với khuôn mặt nghiêm nghị thường thấy của một viên chức mẫn cán.

- Xin giới thiệu đây là ngài John Prichard, sếp của tớ – Henri nói.

Sau khi bắt tay James, trưởng phòng đi thẳng vào vấn đề:

- Đúng là luật quy định như Henri đã thông báo trước với anh, James ạ. Nhưng thời hạn 5 ngày ấy chỉ bắt đầu có hiệu lực sau khi tấm giấy đăng ký đã hiện diện tại đây. Đằng này anh lại vô tình “quên béng” nó trong suốt chừng ấy năm… Không sao cả, nhân viên chúng tôi sẽ tiến hành vào sổ đăng ký cho cặp uyên ương Nelly Smithson và James Stoddard. Trong thời hạn 5 ngày sau khi rời khỏi đây, nếu không có ai phản đối hay kiện cáo gì thì anh chị chính thức trở thành vợ chồng được luật pháp bảo trợ. Bây giờ là phần việc của Henri, chúc mọi sự như ý!

Trưởng phòng John Prichard thoái lui. Henri Julians ngồi lại xuống chiếc ghế sau bàn và giở cuốn sổ dày cộp ra:

- Nào, đưa tờ giấy “bửu bối” của cậu ra đây để tớ điền tên tuổi vào. Thế là toại nguyện rồi đấy.

Thủ tục được nhanh chóng hoàn tất, đương sự đứng lên chuẩn bị ra về… Đột nhiên đăng ký viên với tay qua bàn kéo bạn ngồi xuống nhằm hỏi cho ra vấn đề:

- Cớ sao tới tận lúc này, khi Nelly không còn tồn tại giữa những người sống nữa thì cậu lại “bày trò” làm giấy hôn thú? Tớ hơi thắc mắc đấy… Có ai thúc ép cậu đâu?

- Tại sao ư? Tại vì tớ định đặt làm một tấm bia khắc nguyên văn những điều ghi trong giấy đăng ký kết hôn, rồi đem dựng trước mộ Nelly để chứng minh cho thiên hạ thấy cốt xóa đi những điều nghi kỵ; đồng thời tưởng thưởng cho tấm lòng chân thành của cô ấy trong 3 thập niên là vợ tớ…

Cửa bật mở, ngài John Prichard thò đầu vào cùng giọng nói quả quyết của một thẩm phán viên dày dạn kinh nghiệm:

- Tìm ra một đức ông chồng như thế giữa thời buổi này thật là hiếm có!

Erskine Caldwell (Mỹ)
T.Q.Long (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 382

Ý Kiến bạn đọc