Đối thoại Internet

Người Buôn Gió – kẻ nghiện ma túy mộng văn chương

Trong lịch sử văn học cũng như lịch sử chữ nghĩa thế giới, không thiếu những tội phạm sau khi hoàn lương đã trở thành nhà văn, thậm chí nhà văn nổi tiếng. Nhưng chưa có tội phạm hình sự nào lại trở thành các chính trị gia. Thế nhưng ở Việt Nam, làng ngụy dân chủ dung nạp quá nhiều thành phần nguyên là tội phạm, nguyên là thành phần tệ nạn xã hội. Không phải lúc bàn sâu về “tư nghiệp” của các nhà dân chủ hè đường, từ lừa cha dối mẹ, đưa cha mẹ ra tòa cho đến phản chồng gạt vợ, trai gái đĩ bợm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, gian lận… chỉ dám bàn đến một “ngôi sao” đang lên, một “ngôi sao” từ bờ đê nghiện hút chích choác, dưới sự đạo diễn của ai đó bây giờ đang lên giọng đạo đức, đòi quyền tự do (kể cả tự do nghiện hút chăng!) và đang tiến tới chuyện cấu trúc chính quyền, thượng tầng xã hội… Đó là Người Buôn Gió, cái tự hiệu của Bùi Thanh Hiếu.

NGƯỜI BUÔN GIÓ BÙI THANH HIẾU LÀ AI?
Y sinh năm 1972 tại Tiên Lữ – Hưng Yên, trú tại 22 – Ngõ Phất Lộc, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khác với chú Tễu có bằng tiến sĩ, Hiếu chỉ học hết phổ thông. Sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em thì có đến một nửa là thành phần bất hảo, cộm cán trong xã hội. Chị của Hiếu là Bùi Thị Oanh sinh năm 1963, đã bị đi tù vì kinh doanh mại dâm. Em trai của Hiếu là Bùi Tiến Huy sinh năm 1974, là con nghiện nặng, hiện đang cai nghiện tại trại cai nghiện số 6, Sóc Sơn, Hà Nội. Bản thân Bùi Thanh Hiếu cũng là dân giang hồ có tiếng và là con nghiện oặt xà lai. Sống cùng với bố là ông Bùi Văn Hợp nghiện thuốc phiện nặng, chẳng có thời gian chăm sóc tới con cái. Hiếu học hành buổi đực buổi cái. Trốn học, bát tiết và nhanh chóng trở thành con nghiện khi mới 12 tuổi. Dật dờ cùng đám bạn xấu, móc máy, quay quắt để kiếm tiền thỏa cơn nghiện. Mỗi ngày Hiếu hút tới 40 bi. Từ con nghiện để kiếm tiền thỏa cơn, Hiếu chuyển sang kinh doanh trực tiếp để có tiền hút sách. Vốn liếng cổ truyền là bộ đèn bàn do ông bố nghiện để lại, Hiếu trưng dụng đưa vào kinh doanh tổ chức sử dụng chất ma túy tại nhà. Năm 1994, gã lái buôn đã bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang đang tổ chức cho hai con nghiện sử dụng ma túy tại nhà là Nguyễn Đức Thắng – trú tại 201-A2 tập thể Thượng Thanh, Gia Lâm và Phạm Trung Thành, sinh năm 1971 – ở 206, C16 cũng ở Thượng Thanh, Gia Lâm. Y bị tòa tuyên 45 tháng tù và 2 năm quản chế. Ra tù, Bùi Thanh Hiếu trở thành dân anh chị có số có má. Ngựa quen đường cũ. Người ta có câu “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” để chỉ những kẻ tội phạm chuyên nghiệp như Hiếu. Ra tù được vài tháng đến 7/1998, Hiếu lại tham gia hoạt động cưỡng đoạt tài sản của công dân và bị công an địa phương xử lý hành chính. Năm 2011, Hiếu bị Công an phường Ngọc Khánh bắt vì tội tàng trữ súng đồ chơi trong danh mục cấm sử dụng…

Với bản chất lưu manh, côn đồ, chẳng công ăn việc làm, Hiếu lang thang tham gia vài buổi “biểu tình chống Trung Quốc” ở hồ Hoàn Kiếm. Như con nghiện ngửi thấy hơi nhau, đám ngụy dân chủ nhanh chóng nhận ra rằng Hiếu sẽ trở thành thành viên tích cực của nhóm nếu biết lợi dụng. Và chỉ sau vài lượt nhào nặn của truyền thông lề trái, một con nghiện, kinh doanh ma túy, cưỡng đoạt tài sản công dân… bỗng biến thành một khuôn mặt sáng giá, đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong nước. Với khả năng, như dân gian đã nói: “Đừng nghe ca ve kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày”, Hiếu quay ra viết blog với lời lẽ cao đạo như thể mình là Thánh sống, phán đủ mọi chuyện trên trời, dưới bể… Đôi khi, Hiếu lại giở giọng chính trị gia thứ thiệt… Nào là những quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí v.v và v.v Thế là cậu chàng lọt vào mắt xanh của các tổ chức quốc tế thiếu thiện cảm với Việt Nam. Hiếu nhận được sự ưu ái đặc biệt của nhóm cờ vàng hải ngoại và các tổ chức nhân quyền quốc tế thù địch với Việt Nam, và Hiếu được hưởng một course học báo chí miễn phí tại Đức. Đã có một Bùi Hằng máu trên, máu dưới, một Lê Anh Hùng thần kinh hoang tưởng, một đám hoang dâm như Lã Dũng, Dũng Akuzu, giờ làng ngụy dân chủ lại có thêm một con nghiện, một tay xã hội đen thứ thiệt đang muốn làm cách mạng, đòi lãnh đạo đất nước!

Từ Đức, lợi dụng pháp luật Việt Nam không với tới, Bùi Thanh Hiếu với hàng trăm bài viết, ý kiến tiếp tục bịa đặt vu khống Nhà nước Việt Nam và các lãnh tụ cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, mặc dù khóa học đã tàn nhưng Bùi Thanh Hiếu cũng không dám về nước, chỉ còn một cách cố chống Nhà nước để đủ điều kiện xin tỵ nạn.

NGƯỜI BUÔN GIÓ THỔI GIÓ ĐỘC
Sau vở kịch tưởng tượng về “Cuộc đấu đá ngầm đằng sau vụ nhà báo Đỗ Hùng bị tước thẻ” để tranh giành vị trí Bộ trưởng Thông tin Truyền thông trên Viet-studies, Bauxite bị bóc mẽ, hạ màn. Dù nấp dưới cái tên Bích Minh nhưng ai cũng biết đấy là bài của Người Buôn Gió. Tưởng rằng, bị bóc mẽ hắn sẽ chừa vì xấu hổ nhưng trên Ba Sàm hôm 15/9, y lại lải nhải gieo gió độc. Y dốc vốn liếng học hành mấy năm bằng tiền của chủ để tung chưởng tiếp qua bài viết “Gay gắt tranh quyền kiểm soát truyền thông”. Con cà con kê, tràng giang đại hải với mớ thông tin tự tưởng tượng cùng lối ngụy biện ngớ ngẩn nhất, cho thấy vốn liếng văn hóa của y là có vấn đề!

Hãy nghe cư dân mạng bình về bài này của Bùi Thanh Hiếu: Hô hô, Gió ơi là Gió, cậu làm như cậu là Trưởng ban tổ chức trung ương, nắm trong tay hồ sơ nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam vậy. Phái này phái kia, nhóm này nhóm nọ, nhân sự nhân siếc, yếu kém nặng nhẹ, tranh chấp tranh đoạt… Gió biết tuốt. Đến cố nội nhà Gió là CIA còn mù tịt huống hồ thằng con hoang đang nằm gầm chạn tận bên ngoại quốc. Chỉ với trò hàm hồ lươn chạch này củng đủ để thiên hạ sổ toẹt vào toàn bộ bài viết của chú mày rồi cần gì mất thời gian. Thực ra, nhận dạng ra Gió không khó vì quay đi, quay lại hắn cũng chỉ có một bài là dựng chuyện vu cáo bằng cách tưởng tượng ra chuyện thối rồi la liếm, rên rẩm rằng thứ ngon đấy, ăn đi. Sự đời, chỉ với một người có tri thức bình dân, người ta cũng có thể phân biệt một phát biểu mang tính ngụy biện với một phát biểu logic, vậy mà Gió còn không hiểu nổi điều đó để mà hư cấu cho “khoa học” nên cứ “lạy ông con ở bụi này”. Cái lối ngụy biện theo kiểu lừa đảo, phát biểu không dựa vào lí lẽ logic, đưa ra các dữ kiện bịa đặt rồi dẫn đến một kết luận bản chất đã quá thô thiển rồi. Cái đó chỉ có trong xảo thuật chiến tranh tâm lý cổ xưa, khi không có thông tin thì mới lừa được người cả tin. Kiểu như lối tuyên truyền của mấy anh ngụy ba que mô tả “năm thằng cộng sản đu một cành đu đủ không gãy” vì vậy cộng sản đói lắm. Đến thằng bệnh đao nó còn chả tin. Vậy mà Gió vẫn vận dụng cho ngày nay thì chẳng ai ngửi được. Gió ơi, cái thời làm mưa làm gió của thông tin bịa đặt đã qua rồi. Dân chúng bây giờ, sau một thời ngộ độc vì thông tin giả đã trở nên cảnh giác, đã biết phân tích, đánh giá những thông tin thu thập được từ những nguồn không chính thống rồi. Câu nói đầu lưỡi “mạng ấy mà” đã trở nên phổ biến rồi. Bỏ cái lối dựng chuyện ấy đi kẻo chủ chê là “toi cơm”, không khéo nó còn nện cho vì làm nó cũng bị vạch mặt.

Ý kiến của Từ Tống trên fb vào ngày 21/9 là một tổng kết chính xác về Người Buôn Gió: Có lẽ đối với một kẻ đã từng là con nghiện, đã từng làm đủ việc để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện thì việc xấu hổ là điều không xảy ra đối với Hiếu. Cuộc đời của hắn cũng khá gập ghềnh và hành trình đến với Việt Tân có lẽ chỉ là sự lợi dụng đôi bên cùng có lợi.

HÃY CẨN TRỌNG VỚI CHÍNH NHÂN THÂN NGƯỜI BUÔN GIÓ!
Đã có ý kiến cho rằng, những hành vi loạn thần của Bùi Thanh Hiếu là hậu quả của ma túy. Theo kinh nghiệm, và cũng theo chính các số liệu thống kê tại Việt Nam, có đến trên 90% những người nghiện ma túy tái nghiện sau cai. Chỉ có rất ít người có bản lĩnh mới có thể từ bỏ được thứ ma dược giết người này. Nhưng với “bản lĩnh” của Bùi Thanh Hiếu, để thỏa mãn nhu cầu cá nhân sẵn sàng bịa đặt, sẵn sàng vu cáo. Sẵn sàng bán cả những giá trị thiêng liêng của dân tộc, của đất nước cho những thế lực hải ngoại thì việc cai nghiện còn khó hơn lên trời. Có lẽ những nước đang chứa chấp Bùi Thanh Hiếu nên để ý đến anh ta. Tốt nhất, nên mời anh ta đi xét nghiệm để lập hồ sơ quản lý, hoặc nếu anh ta còn nghiện, hãy đưa anh ta đi cai nghiện. Hy vọng, sau khi thật sự từ bỏ ma túy, Bùi Thanh Hiếu sẽ tỉnh táo hơn và biết đâu, anh ta lại có thể trở về làm người lương thiện.

Quách Tỉnh