Truyện ngắn

Người biết tuốt

Năm 49 tuổi đang khỏe mạnh sung sức ăn nên làm ra thì bỗng một sáng sớm, anh Văn đột ngột ra đi không một lời trăn trối. Tai họa giáng xuống quá bất ngờ, người vợ trẻ và mấy đứa con ngơ ngác chỉ biết ôm xác anh kêu gào thảm thiết. Hàng xóm, cơ quan nghe tin lập tức cử người chạy đến lo giúp việc tang ma vì gia đình hai bên nội ngoại đều ở xa có đến được cũng ngày mai ngày kia… Ai giúp được việc gì thì giúp, nghĩa tử nghĩa tận. May là giờ đây mọi việc đều có dịch vụ, chỉ cần nhấc điện thoại A-lô một tiếng là từ việc lập bàn thờ, dựng rạp, xin đất đào huyệt, coi ngày giờ chôn, hòm xiểng, cúng kiếng đến điếu văn, đưa tang… tất tần tật cơ sở dịch vụ mai táng sẽ lo trọn gói theo thỏa thuận với gia đình. Nói chung mọi thứ đều có thể lo được chạy được, trừ cái chết.

Ở đám này, điều đặc biệt là chỉ có mở băng tụng kinh khe khẽ mà không có kèn trống ò e í e… Vì nghe đâu lúc sống có lần anh ấy bảo không thích thứ âm nhạc não nuột nầy, gia đình đã buồn nghe càng buồn thêm, còn hàng xóm cũng bị tra tấn ăn ngủ không yên. Thôi thì cứ làm theo ý anh, lại đỡ được khoản tiền để lấy đó thêm vào xây mộ… Theo lời thầy cúng thì ngày mai là được ngày chôn nên vào cuối buổi chiều nay là phải nhập quan, không thể chờ người nhà đến đông đủ được. Chưa hết buổi sáng, công việc chuẩn bị cho tang lễ đã đâu vào đấy, mọi người ngồi lại với nhau uống nước, chuyện trò và tất nhiên mọi câu chuyện đều nhắc đến những kỉ niệm, tình cảm với người đã khuất…

- Không ngờ anh ấy đi đột ngột thế. Hôm qua ảnh còn hẹn tôi ăn sáng uống cà phê bàn công việc, vậy mà…

- Không biết ảnh có tiền sử tim mạch gì không, vì chỉ có bệnh này mới có thể đột tử nhanh chóng đến vậy.

- Anh ấy hay chơi bóng bàn với tôi nên tôi biết ảnh chả có tiền sử bệnh tật gì đâu, lai rai cũng được vài chai.

- Hay là anh ấy bị trúng gió mà không ai biết?

- Không! Người chết vì gió hay bị tím tái, còn anh ấy da thịt trông vẫn bình thường.

- Có khi nào anh ấy bị ngộ độc thực phẩm?

- Nghe vợ anh ấy bảo cả ngày qua anh ấy ăn cơm ở nhà, nếu có ngộ độc thì cả nhà cũng bị chứ sao chỉ mình anh?

- Người ta bảo 49 chưa qua 53 đã tới… Sợ thật!

- Anh ấy hiền lành, tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng mến.

- Khổ thế, người tốt lại đoản thọ.

- Anh ấy là trụ cột gia đình, giờ mất đi… thương vợ con anh ấy quá. Một mình bà Dung thì làm sao lo xuể cho hai đứa con chưa học hết phổ thông…

- Chắc rồi vài ba năm cũng phải đi bước nữa, bà Dung còn trẻ làm sao sống như thế mãi được, nên nghĩ thoáng ra…

- Thì có ai nói gì đâu, chỉ sợ là con cái không đồng ý.

- Tối nay và ngày mai anh em phân công người trực với gia đình, khi nào nội ngoại lên rồi tính.

So-506--Anh-minh-hoa---Nguoi-biet-tuot---Anh-1

Câu chuyện cứ thế cho đến chiều, khi công việc nhập quan hoàn tất mọi người lục tục ra về, chỉ còn hai anh thanh niên hàng xóm và mấy anh làm cùng cơ quan với người quá cố ngồi lại trước nhà trà thuốc chuyện vãn, thức với gia đình cho đỡ cô quạnh. Về khuya, trời bỗng nổi gió, mây đen vần vũ, mấy tấm bạt buộc không kỹ bay phần phật, hai ngọn nến trên bàn thờ vụt tắt. Một người đứng dậy bước tới định thắp lại thì bỗng nghe có tiếng rên rỉ… Điện vẫn sáng, người này nhìn quanh thì chẳng thấy ai. Vợ và hai đứa con của người quá cố thì đã quá mỏi mệt nên vừa mới lui vào nhà sau… Anh nghe nhầm chăng? Cứu…! Nước…! Nước…! Một tiếng rên rỉ yếu ớt nghe rất gần. Hoảng hốt, anh này giật mình lùi lại ngoắt mấy người ngồi bên ngoài… Mọi người cố lấy hết can đảm bước đến gần hơn nín thở lắng nghe… Cứu…! Khát…! Nước…! Thì ra tiếng rên rỉ phát ra từ quan tài… Chị ơi!.. Chị ơi!… ra đây ngay! – Một anh thanh niên hàng xóm sợ hãi kêu lên! Chị Dung trong bộ dạng tiều tụy lật đật chạy ra… “Chị ơi! Anh ấy… anh ấy… kêu khát nước!”. Chị Dung: “Chú nói sao?”. “Anh ấy kêu khát nước”. Anh thanh niên chỉ tay vào quan tài nhắc lại. Chị Dung khóc: “Anh ơi! Anh sống khôn thác thiêng đừng làm mẹ con em lo sợ…”. Vừa khóc chị vừa áp sát tai vào quan tài… Một phút rồi hai phút trôi qua… Chị Dung bỗng nói to: “Mau! Mau! Mở nắp quan tài… anh ấy gọi đấy! Mở ngay không anh ấy ngạt thở mất…”. Nghe chị giục, mọi người loay hoay cạy nắp quan tài ra… Trong quan tài, mặt người chết trắng bệch nhưng đôi môi vẫn còn mấp máy yếu ớt… Chị Dung nhỏ từng giọt, từng giọt nước trên môi anh Văn… Thời gian như ngừng lại không ai dám thở mạnh… Bên ngoài, trời vẫn gió rất to, cây cối ngả nghiêng, một cánh chim đêm lạc bầy bay ngang trời thảng thốt buông mấy tiếng não nùng… Độ 30 phút sau mắt anh Văn bỗng hé ra… “Đây… Đây là đâu…?”. “Nhà mình đây mà! – Chị Dung nói gần như lạc giọng”. “Sao tôi… thế này?”. Đến lúc này mọi người tuy chưa hết sợ hãi nhưng họ biết anh Văn đã sống lại rồi, sống một cách kỳ diệu…

Mấy hôm sau, khi đã khỏe, anh kể lúc đang ngủ bỗng dưng ai đó, hình như có đến hai ba người thì phải nhưng không nhìn rõ mặt, xông tới nắm tay anh kéo mạnh làm anh bay ra khỏi giường xuyên qua tường nhà rồi lao đi vun vút trong đêm tối om om giá lạnh… Trong lúc bị cuốn đi, anh nghe gió thổi ù ù bên tai, chẳng biết mình đi về hướng nào, anh vô cùng lo sợ, mệt mỏi và khát nước nhưng đám người kia cứ lôi anh đi… Cứ như thế, không biết là bao lâu, đột nhiên trước mặt anh sáng lòa, sáng đến mức mắt cũng không thấy gì ngoài quầng sáng khủng khiếp như quả cầu lửa khổng lồ… Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh nghe tiếng người kêu khóc, rên rỉ, van xin thảm thiết, tiếng người quát tháo… Này! Quân dối trời lừa dân, quân cướp của giết người… Này! Đồ ăn bẩn ăn tạp… Này! Lũ ăn hại… Kèm theo đó là tiếng roi vung lên vun vút, tiếng dầu sôi sùng sục, tiếng mỡ cháy xèo xèo… Những âm thanh ghê rợn ấy cứ lặp đi lặp lại không dứt. Rồi bỗng mấy bóng đen lôi anh đi đột ngột buông tay ra… Anh chới với giữa khoảng không mịt mùng hoảng hốt kêu cứu trong tuyệt vọng… Không biết đến bao lâu anh có cảm giác môi mình ươn ướt, có tiếng ai đó quen quen, anh cố hết sức hé mắt ra và người đầu tiên anh nhìn thấy lờ mờ rồi rõ dần đó chính là vợ mình!

Chuyện anh Văn sống lại chẳng mấy chốc lan đi khắp làng, khắp tỉnh. Có người nghe tin anh mất chưa kịp đến viếng đã nghe anh sống lại nên nghi ngờ chạy đến nhà cho rõ sự tình và cũng tò mò muốn biết sau khi từ cõi chết trở về, anh có gì khác so với người bình thường không? Và không ai thấy ở anh có gì khác lạ cả. Tuy trông có vẻ mệt mỏi, nhưng anh vẫn ngồi tâm tình thủ thỉ với mọi người đến thăm, vẫn ăn, ngủ và đi làm việc như mọi ngày trước đó vì cơ quan chưa kịp báo tử… Ngay cả bản thân anh Văn cũng không thấy ở mình có gì khác lạ, chỉ có điều anh thấy hay bị nhức đầu choáng váng, nhưng anh nghĩ đấy cũng là chuyện bình thường vì ai ốm đau mới dậy mà chả thế, huống chi đây lại là…

Thời gian sau thì những cơn đau đầu cũng thưa dần rồi dứt hẳn, anh Văn thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh, dường như chuyện đã một lần đối mặt với tử thần cũng chỉ là một giấc mơ như hàng ngàn giấc mơ khác trong đời và dần dần bị vùi lấp bởi những công việc thường ngày chất chồng. Tức là anh quên hẳn và mọi người dường như cũng quên, bởi vì trong cuộc sống này ngày ngày có biết bao điều xảy ra, cái này chưa xong thì cái khác ập đến làm sao nhớ cho xuể… Và câu chuyện của anh Văn chẳng có gì đáng nói nếu như một ngày nọ sếp trưởng của cơ quan tự dưng lăn đùng ra chết dù trước đó chẳng hề có biểu hiện bệnh tật gì. Mọi người chạy xuôi chạy ngược lo việc tang ma. Người sống thì có thể khác nhau nhưng khi chết thì đều giống nhau tức là ngừng thở vĩnh viễn, nhắm mắt xuôi tay quên hết sự đời. Nhưng rõ ràng tang ma của sếp thì đình đám hơn thường dân rồi, bộ phận hành chính thì lo việc đón tiếp, ghi chép tiền phúng điếu, tài vụ thì lo chốt sổ thu chi, tổ chức thì lo đề xuất người kế cận để tạm thời điều hành công việc. Mọi người vừa lo chuyện, vừa rì rầm…

- Ông ấy hứa bố trí cho em lên chức trưởng phòng, em mới giao đủ hôm qua vậy mà đùng một cái… đổ sông đổ bể!

- Vợ con ông ấy biết không?

- Chắc là biết, nhưng khi em đưa thì chỉ có mình ông ấy, làm sao đòi được?

- Vậy thì cậu mất cả chì lẫn chài rồi. Xuống dưới gặp nhau mà đòi!

Lại một tiếng nói khác:

- Ông ấy mà còn sống thì mình còn bị đì dài dài vì cái tội nói thẳng nói thật không biết chừa lãnh đạo ra…

- Liệu ai sẽ lên thay nhỉ? Phải biết trước để còn đi tắt đón đầu…

- Mà ai lên thay thì cũng “vũ như cẩn” thôi!

Đang lúc mọi người thì thầm thì bỗng ai đó sực nhớ ra, trước đây mấy ngày, trong cuộc họp cơ quan, khi mọi người đang chăm chú nghe sếp truyền đạt văn bản này nọ thì anh Văn có nói đại ý: Ông nầy sắp chết đến nơi rồi mà còn nói hăng thế… Hỏi: Sao biết? Đáp: Mọi người có thể không thấy, nhưng tôi thấy rõ ông ấy đang lo lắng căng thẳng và sắp đột qụy vì một phi vụ vừa bị lộ, có mấy quỷ sứ đang đứng sau lưng ông chờ đưa đi. Chỉ mấy hôm nữa thôi, cứ chờ xem… Lại hỏi: Chắc anh có mâu thuẫn gì với sếp nên mới trù ẻo vậy. Đáp: Tôi có thù oán gì đâu, thấy sao nói vậy thôi. Mà tôi cũng đã nói trực tiếp với sếp chứ có giấu giếm gì, nhưng ổng không tin lại còn nghi ngờ tôi hệt như các anh đây. Rồi sếp trưởng chết thật, chết đúng 3 ngày sau buổi họp cơ quan ấy, mọi người bán tín bán nghi nhưng lại nghĩ chắc là ngẫu nhiên thôi chứ ai lại có thể biết trước ngày giờ ra đi của một con người, nhất là người đó đang khỏe mạnh hồng hào béo tốt! Nhưng dần dần rồi mọi người cũng tin là anh Văn có thể nhìn thấy trước được những việc sắp xảy ra, cũng như nhìn thấu được những bí mật cá nhân mà người đó nghĩ là trừ họ hoặc vợ con họ ra thì không ai có thể biết… Vậy mà anh Văn biết và có thể nói tường tận sự việc. Ví dụ như anh đã cảnh báo ông lãnh đạo nọ, vốn là người thân của gia đình, là năm nay nhà sẽ hao tài, của nả lo giữ cẩn thận kẻo mất. Ông nầy tưởng anh nói chơi và cứ nghĩ là nhà mình kín cổng cao tường, lúc nào cũng có người túc trực, chó dữ thì cả đàn ai mà vào được. Còn mọi thứ ông đã tính xa và đã gởi vào tài khoản ngân hàng trong nước, ngoài nước, chỉ còn một số chưa gởi được để ở nhà phòng thân và cũng đã giấu kỹ, chỉ có trời mới biết. Nhưng mấy tháng sau thì nhà ông có trộm thật, trộm vào công khai bằng cửa chính vì hôm ấy cả nhà đi ăn giỗ ở xa… Đàn chó dữ bị đánh bả chết sạch. Tất tần tật giường tủ, bàn ghế chúng khiêng lên xe, kể cả mấy cây cảnh to đùng trước sân cũng bị dọn nốt, hệt như một cuộc dọn nhà. Hàng xóm thì cứ nghĩ ông chuyển nhà đi nơi khác vì nghe đâu ông nhiều nhà lắm, hơn nữa gia đình ông cũng sống khép kín ít giao du với ai nên họ chẳng mấy quan tâm… Trận ấy ai cũng biết là ông mất nhiều, tất nhiên đó là những thứ mà họ có thể thấy được, nhưng còn những thứ khác mất nhiều hơn mà họ không thể biết và ông cũng chẳng dám khai, đó là hàng trăm cây vàng và đá quý mà ông đã cẩn thận gói vào bọc ni lông, ngoài quấn một cái áo mưa cũ và giấu thật kỹ trên máng xối vậy mà chúng cũng lần ra… Lại một chuyện khác: Một lần anh Văn đến chơi nhà người bạn, thấy cả gia đình đang lo chuẩn bị đồ đạc cho cậu con trai vừa thi đỗ đại học, ngày kia là nhập trường, vé xe đã mua rồi, sáng mai lên đường. Nhìn thằng bé, anh bỗng buột miệng bảo: “Nhà mình nên đổi vé cho cháu, ngày mai đi không tốt”. Vợ chồng anh bạn nghĩ: Chậm một ngày cũng chẳng sao, không biết anh ấy nói đúng sai thế nào nhưng ra đi mà có người nói vậy thì sợ lắm… Vậy là họ bỏ luôn vé đó và mua vé khác vào hôm sau. Và quả thật, chuyến xe ấy mới đi được nửa đường, đang lên đèo thì bị ném đá vỡ kính, viên đá củ đậu to đùng rơi đúng ngay số ghế mà thằng bé đã bỏ và may mắn là nó hủy vé vào giờ chót nên không có ai ngồi. Hú vía!

Kể từ đó, mọi người vừa tin anh, vừa sợ anh vì nếu anh nói ra điều gì đó để biết mà có thể tránh được thì quá hay, nhưng nếu anh nói ra điều xấu và không thể tránh được (dù anh không muốn) thì… sợ quá! Vậy là mọi người vừa muốn hỏi chuyện anh lại vừa không dám hỏi chuyện anh, gặp anh ai cũng chỉ nói năm ba câu xã giao hoặc những câu chuyện vô thưởng vô phạt rồi đi. Anh buồn vì thấy mọi người cứ xa dần nhưng không biết làm sao. Một đêm kia anh trằn trọc mãi không ngủ được, đến gần sáng mới vừa chợp mắt thì có một ông mặt mũi đen thủi đen thui không biết từ đâu xuất hiện đứng ở đầu giường bảo: “Nhà ngươi nên nhớ: Thiên cơ bất khả lậu, nếu ngươi còn tiếp tục nói ra những điều bí mật như vừa qua thì chỉ một lần nữa thôi ngươi sẽ chết ngay tức khắc”. Anh toan thanh minh thì một bàn tay như hộ pháp đã chặn lấy cổ… Anh nghẹt thở vùng vẫy, ú ớ… Một bàn tay đập mạnh lên vai làm anh choàng tỉnh. Vợ anh bảo: “Trời ơi anh ngủ mơ gì mà thở hổn hển như bị ai siết cổ vậy?”. Anh vô cùng sợ hãi nhưng cũng không dám nói cho vợ con biết sự thật về điều bí mật khủng khiếp… Sau cái đêm hôm ấy anh bỗng trở nên ít nói, sống khép kín dù hàng ngày anh vẫn đến cơ quan làm việc gặp gỡ mọi người. Dần dần trong mắt mọi người anh trở nên khó hiểu, kể cả vợ con anh cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra với anh, chỉ thấy anh sống lầm lũi như một cái bóng: ăn ngủ, làm việc… Cứ thế, ngày hai buổi đi về và không hề tham gia hội hè, giao lưu tiệc tùng với ai. Sống với một bóng người như thế trong nhà, vợ anh dần cũng rơi vào trạng thái trầm uất và cũng ít nói như một người tự kỷ vì có hỏi han gì thì anh cũng trả lời là anh vẫn ăn ngủ, đi làm bình thường đấy thôi. Nhưng có ai hay trong lòng anh đau khổ lắm, có bao nhiêu chuyện sắp xảy ra chung quanh, anh thấy trước, biết trước nhưng không thể nói, không thể cảnh báo giúp cho mọi người tránh được tai họa và đấy chính là bi kịch lớn nhất đối với anh lúc này. Không nói thì lòng bức bối, nhưng nếu nói ra thì… Vậy là anh âm thầm với nỗi đau chỉ có mình biết, mình hay… Cho đến một buổi chiều kia, khi cả nhà đang ăn cơm đột nhiên anh Văn buông đũa vùng chạy ra sân rồi vọt sang nhà hàng xóm đạp cửa xông vào… Cháu bé hàng xóm ở nhà một mình khát nước tìm được chai thuốc sâu vừa mở nắp định uống… Bố mẹ cháu đi làm chưa về, con chị lớn được giao trông em thì mới đi ra ngoài…

Về đến nhà, vừa cầm đũa gắp thức ăn, chưa kịp đưa lên miệng thì bỗng anh Văn ngã vật ra đầu ngoẹo sang một bên như người bị trúng độc. Lần này thì anh không còn trở dậy được nữa. Anh đã ngủ một giấc ngủ dài, giấc ngủ cuối cùng của đời người. Năm đó anh chưa đến 55, tính theo tuổi ta.

Nguyễn Tịnh Giang
(TP. Kontum)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 506

Ý Kiến bạn đọc