Thầy thuốc Văn nghệ

Người bệnh tưởng

Người bệnh tưởng là tên một vở hài kịch của đại văn hào Molière. Ông viết vở hài kịch cuối cùng này nói về đề tài lang băm và những người bệnh nhẹ dạ cả tin. Trong một lần biểu diễn, ông đóng vai một người bệnh giả vờ, bất ngờ lên cơn đau ngực rồi gục xuống và qua đời thật. Chứng “bệnh tưởng” là một rối loạn lo âu, trong đó người bệnh luôn tưởng tượng mình mắc bệnh nặng mặc dù không có dấu hiệu gì nghiêm trọng, luôn gán cho các triệu chứng nhẹ là nguy cơ của bệnh nặng. Chứng “bệnh tưởng” tăng lên theo tuổi tác hay đầu óc căng thẳng khi người thân chết đi, bạn bè mắc bệnh nan y.

Anh-minh-hoa-6

Hiệp hội Tâm thần Mỹ không còn xếp chứng “bệnh tưởng” vào trong nhóm bệnh thần kinh mà xếp vào nhóm rối loạn lo âu mắc bệnh và rối loạn triệu chứng thực thể. Người bệnh bị ám ảnh có bệnh nặng, tuy có triệu chứng nhẹ nhưng tự cho là mình mắc một căn bệnh nghiêm trọng. Người bệnh không tin vào kết quả xét nghiệm âm tính hay lời thầy thuốc trấn an rằng mình đang khỏe mạnh. Người bệnh suốt ngày lo lắng về bệnh tật và tìm nhiều cơ hội đi khám bệnh, thích nghe bạn bè nói mình có bệnh nặng, sung sướng khi tìm trên mạng có người bệnh giống mình. Người bệnh luôn tin rằng mình bệnh nặng dựa trên cảm giác rất bình thường như tiếng óc ách của bao tử, những dấu hiệu đơn giản như nổi ban ngoài da. Nguyên nhân chính xác của chứng “bệnh tưởng” vẫn chưa rõ ràng, nhưng các nhà khoa học nhận thấy người bệnh thường kém hiểu biết về bệnh tật và cho cảm giác về cơ thể là quan trọng nên tìm bằng chứng xác nhận mình có căn bệnh nghiêm trọng. Trong gia đình, cha mẹ lo lắng quá nhiều về sức khỏe của con cái cũng làm cho con cái dễ mắc bệnh tưởng. Để xác định chẩn đoán, thầy thuốc khám xem người bệnh có bệnh gì cần điều trị không. Thầy thuốc giới thiệu chuyên gia tâm thần đánh giá tâm lý, tiền sử gia đình, rối loạn lo âu hay trầm cảm, hỏi xem người bệnh có nghiện rượu, ma túy hay lạm dụng thuốc không. Cẩm nang chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần Mỹ nhấn mạnh những điểm sau đây: * Người bệnh luôn quan tâm có một căn bệnh nghiêm trọng.

* Người bệnh hay lo lắng về tình trạng sức khỏe. * Người bệnh không có triệu chứng gì về thể chất hay rất nhẹ.

* Người bệnh thích đi khám bệnh, hoặc tránh né thầy thuốc vì sợ chẩn đoán bệnh nghiêm trọng. * Lo lắng bệnh kéo dài ít nhất là 6 tháng, dù bệnh tật thay đổi trong thời gian đó.

Phương pháp điều trị chứng “bệnh tưởng” là tránh căng thẳng bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, ngủ nghỉ đủ giấc, ăn uống cân đối và hợp  lý, hít thở ba thì, tập trung cao độ để quên bệnh tật qua đánh cờ, thể dục dưỡng sinh, đi dạo và đạp xe.  Trong trường hợp cần thiết, thầy thuốc thử cho dùng thuốc chống trầm cảm ức chế tái hấp thu serotonin chọn lọc như fluoxetin và paroxetin giúp điều trị các lo âu “bệnh tưởng”. Người bệnh nên hiểu rõ công dụng và tác dụng phụ của thuốc. Ngày nay, thầy thuốc có một phương pháp rất hiệu quả để điều trị chứng “ bệnh tưởng” là liệu pháp nhận thức hành vi CBT, viết tắt của cognitive behavioral therapy nhằm giúp người bệnh:

* Xác định nỗi sợ hãi về căn bệnh nghiêm trọng.

* Tìm cách làm việc để thay đổi những suy nghĩ lo âu vô ích.

* Tìm kỹ năng đối phó với lo lắng và căng thẳng.

* Giảm hành vi tìm kiếm dấu hiệu của bệnh tật.

* Tích cực hoạt động ở nhà, tại nơi làm việc và ngoài xã hội.

Bs. Đào Ty Tách
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 397

Ý Kiến bạn đọc