Thơ

Người bạn tốt nhất của ta

 

Rồi có một ngày
Người bạn tốt nhất mà ta có được trên cõi đời này
Có thể trở thành kẻ thù và quay ra hãm hại ta

Rồi có một ngày
Đám con cái mà ta đã đổ nhiều công sức yêu thương hết mực
Có thể quay lưng, trở thành một lũ vô ơn, nhét vào lòng ta những điều đau nhức

Rồi có một ngày
Những kẻ mà ta gởi gắm hạnh phúc và danh dự
Có thể phụ bạc lòng tin cậy, dập tan bao niềm hy vọng ở trong ta

Rồi có một ngày
Kẻ mà ta dang tay cứu vớt lúc nghèo đói, sa cơ
Có thể sẽ ném vào đầu ta những cái bát
Sau khi đã nuốt xong miếng cháo ân tình.

Tiền bạc mà con người tạo ra được rồi sẽ mất đi
Thậm chí, nó mất vào lúc mà ta đang cần đến nó nhất
Danh dự, tiếng tăm có lúc cũng tiêu tan
Bởi một hành động dại dột trong phút chốc

Những kẻ phủ phục, tôn kính khi ta thành đạt, còn chức, còn quyền
Sẽ là những kẻ đầu tiên cho ta nếm những cục đá,
truyền cho nhau những lời xấu xa, một khi ta sa cơ lỡ vận
Sức lực mà ta đã từng phung phí bên chung rượu, chén trà
Một ngày nào đó sẽ bay xa, biến thân xác ta như một cái thây ma

Trên thế gian xô bồ và ích kỷ này
Con người chỉ có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi
Một người bạn không tỏ ra vô ơn hay tráo trở
Đó là con chó trong nhà.

Có ai phủ nhận điều này không?
Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta
Trong lúc ta phú quý hay bần hàn, khi khỏe mạnh lẫn lúc ốm đau
Nó ngủ trên nền đất lạnh dù giá rét buốt da
Cắt thịt hay mưa gió phủ trùm, miễn sao được cận kề bên chủ

Nó hôn bàn tay ta dù không còn chút thức ăn gì cho nó
Nó liếm những vết thương mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này
Nó canh giấc ngủ như thể ta là một ông hoàng hay dù chỉ là gã ăn mày

Khi ta khuynh gia bại sản hay thân bại danh liệt
Thì tình yêu của nó dành cho ta vẫn ấm áp như vầng thái dương trên bầu trời
Có lúc ta đi rong chơi
Khi trở về thì nó mừng rỡ ôm ta và thốt lên những lời luyến nhớ

Lúc tính mạng ta bị đe dọa thì nó sẵn sàng xả thân cứu chủ,
xem mạng sống nhẹ như sợi tơ
Nếu chẳng may số phận gạt bỏ ta ngoài rìa xã hội, vô gia cư, không bạn bè
Thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành

Nó hiểu rằng trên cõi đời ô trọc này
Lúc nào con người cũng có thể gặp hiểm nguy,
Nó sẽ làm kẻ bảo vệ, giúp ta chống lại mọi kẻ thù

Và một khi cuộc đời ta hạ màn,
thần chết đến rước linh hồn ta đi, vùi thân xác ta trong lòng đất lạnh
Khi tất cả thân bằng quyến thuộc
đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ
Thì khi ấy
Vẫn còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng
Nó nằm gục mõm giữa hai chân trước
Đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác
Nó trung thành và chân thực
Ngay cả khi ta đã lìa xa vĩnh viễn

Có người bạn nào cao quý như thế không?!

Trần Tử Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc