Văn học nước ngoài

Người bạn đường

 

Những thanh tà vẹt nối nhau tiến về phía trước, tiến mãi như những nhát kéo bất tận khía sâu thêm vào cõi lòng chị… Giờ đây, khi đã yên vị trong khoang tàu đơn độc này, chị có thể bình tâm nghĩ lại quãng đời sống với Lio một cách khách quan hơn. Chị đã vỡ lẽ ra rằng, sự không tôn trọng lẫn nhau là rào cản lớn nhất ngay trong tuần trăng mật. Vậy mà…

Một người đàn ông bước vào khoang và ngồi xuống cạnh chị.

“Ông ta đến để phá bĩnh”, chị thầm nghĩ. Dù sao chị vẫn thích ẩn dật một mình trong căn nhà luôn di động này hơn, phù hợp với tâm trạng giằng xé “ở thì thương vương thì tội”. Nhưng sự đời đâu phải lúc nào cũng chiều theo ý muốn…

Chị lặng lẽ quan sát người lạ bằng đuôi mắt. Một cơ thể cục mịch với khuôn mặt đỏ rần, như thể vừa bị ai xúc phạm tới… Rồi chợt mỉm cười một mình với lối so sánh vô duyên kiểu “tự suy diễn” ấy. Dù sao nom anh ta cũng không phải tạng người khó gần, thậm chí có đôi nét dễ thương nữa là đằng khác. Chị chợt thở dài khi liên tưởng giữa kẻ khác giới đột ngột xuất hiện với người chồng Lio vừa ly thân.

Người đàn ông bỗng nhếch mép:

- Chúng ta đã vĩnh viễn bỏ thành phố Rino lại sau lưng, ha?

Cái âm tiết sau cùng thực ra chẳng mô tả nổi; đơn giản có thể là câu thốt lên từ cửa miệng, đồng thời cũng là câu hỏi nín lặng thay câu trả lời, hoặc sự ăn năn nuối tiếc…

Được thôi, sao mình không bắt chuyện với anh ta nhỉ? Có gì đâu mà phải sợ? Những người không quen gặp nhau trên tàu hỏa, cùng chuyện phiếm để rồi lại quên nhau như người dưng. Ngày nào cũng xảy ra vô khối trường hợp tương tự. Nhưng thâm tâm chị vẫn phảng phất nỗi ngây thơ e dè, cố thử ngăn sự xao xuyến cố hữu khi trò chuyện với kẻ khác giới. Vả lại, giữa những người chưa hề quen biết thật khó mà phát huy hết lượng ngôn từ cần có!

- Và cả anh cũng muốn đoạn tuyệt với tất cả ư? – Chị hỏi giọng bông phèng – Chỉ xin chớ nói là anh còn mang thêm niềm ân hận nữa.

- Không, không đến nỗi bi quan vậy đâu – Người đối diện nhìn sâu vào mắt chị vẻ thấu hiểu, trước khi bỡn cợt lại – Còn chị xem ra là người rất hạnh phúc.

- Chưa hẳn vậy – Chị nghiêm túc đáp – Tôi cần làm gì bây giờ, một khi phải phá hủy những điều từng dày công vun đắp bấy lâu. Đương nhiên là nên tạm xa lánh một thời gian cho nguôi ngoai bớt. Ôi Rino, bến bờ hạnh phúc đã lùi xa…

- Chắc chị mới ly hôn, phải không? – Kẻ đồng hành gặng hỏi – Nhưng đó là điểm kết thúc cuối cùng. Tôi nói đúng không? Còn gì nữa đâu mà phá với chả hủy.

Lúc quyết định cần trò chuyện, chị thôi nhìn những thanh tà vẹt bất tận đuổi bắt nhau nữa. Tâm trí chị như bơi giữa biển ngôn từ của quá khứ.

- Còn nhiều thứ lắm chứ! Tôi khởi sự như mọi người, từ thiếu nữ biến thành đàn bà sau hôn lễ. Cuộc đời run rủi tôi gặp được chồng mình, để cả hai cùng dấn bước trên con đường xây đắp đỉnh cao hạnh phúc. Và kéo dài tận thời điểm mới cách đây mấy tháng. Thật xuẩn ngốc xiết bao! – Bất thình lình chị thốt lên – Tôi kể chuyện đời mình như đang hát một ca khúc thịnh hành vậy.

Người đối diện cố ý nhìn sang hướng khác:

- Thì chị cứ thật tình hát tiếp đi…

- Đó chính là thời điểm khởi đầu sự phá hủy. Ly hôn có thể là giải pháp hữu hiệu cho quãng thời gian nặng nề ấy. Nhưng còn những năm tháng, mà chúng tôi từng nương tựa bên nhau… Giờ thì một thân một mình hạ cố khỏi đỉnh cao, hoàn toàn đơn độc tới lúc chạm phải thời khắc gặp nhau lần đầu. Chắc chắn công cuộc tàn phá này sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng hiển nhiên sẽ không như quá trình vun đắp lúc trước… Dù thế nào đi nữa nhất quyết phải tới được thời khắc đó. Khi ấy tôi mới có thể cho phép mình thanh thản bắt đầu cuộc sống mới.

So-550--Friends-on-the-Train---Teresa-Haag---Anh-1
Friends on the Train – Teresa Haag (Nguồn: artworkarchive.com).

Người đồng hành ngạc nhiên nhìn chị:

- Chị nói rặt những câu chứa chan niềm cay đắng.

- Một thói quen đáng trách mới tồn tại ở tôi. Thế còn câu chuyện của anh?

- Chuyện của tôi ư?… Đằng nào thì cuộc sống cứ tiếp tục. Tôi là một chuyên gia viết phần mềm lành nghề, đấy là điều đáng kể. Tôi sẽ tích lũy tiền bạc, đầu tư vào chứng khoán. Có thể thắng hoặc bại, nhưng tôi sẽ không chịu khoanh tay đứng nhìn nỗi rủi ro. Do vậy, với tôi mọi sự không đến nỗi phức tạp lắm…

Người đối diện lại chăm chăm nhìn chị, khuôn mặt chị đã trở lại nét bình thản vốn có.

- Ồ, dĩ nhiên là có vô khối chuyện vặt vãnh xen vào – Người đàn ông thêm – Nên tốt hơn là tôi cần chuyển qua chốn khác sinh sống…

- Tại sao?

Mặt anh ta bỗng đỏ bừng lên.

- Cũng không biết nữa… Tôi cần phải khẩn trương, tuy chẳng muốn vội vã chút nào – Bạn đồng hành chợt yên lặng, tới khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt thanh thản của chị mới lại kể tiếp – Đơn giản tôi không muốn sống ở cái chốn, nơi mà… – Anh ta nhún vai – Nói nôm na là tôi không thuộc típ người bặt thiệp.

Chưa khi nào và không bao giờ tôi muốn biến thành tạng người ấy. Chị có hiểu không?

- Vâng, tôi đồng cảm với suy nghĩ tương tự… Cũng chính bởi chuyện đấy mà tôi đã đoạn tuyệt mọi thứ mình có với Lio. Quần áo, quà cáp, hết thảy… nhằm khởi sự cuộc đời mới. Chẳng phải những kỷ niệm cũ khiến tôi căm ghét hay oán trách ai, mà đúng ra không ưa sự hiện diện của chúng nữa. Còn anh thử nói xem. Anh thấy bà xã mình lúc này ra sao?

Câu hỏi như một mũi tên phóng tới, khiến kẻ đối diện cau mặt lại:

- Biết nói gì bây giờ… Thật ra tôi không thể… Tôi muốn nói là đừng chờ đợi sự cầu toàn ở tôi… Chị hiểu ý tôi chứ…

- Đừng biến mình thành kẻ ngốc nghếch – Chị lạnh lùng cắt ngang – Tôi có là gì với anh đâu, chúng ta mới quen nhau cùng những câu chuyện “trời ơi đất hỡi”. Khi tàu dừng bánh, đâu có dịp gặp lại nữa hoặc nếu có gặp thì cũng lại như người dưng thôi. Và còn điều này… – Chị bỗng nở nụ cười hết sức thân thiện – … Bản thân anh mới là kẻ có lỗi. Chính anh đã đánh thức tính tọc mạch đàn bà trong tôi. Chẳng có gì ngạc nhiên, nếu tôi cam đoan rằng anh chưa khám phá hết bà nhà. Nào, cứ kể đi, tôi rất muốn nghe một người đàn ông kể chuyện về vợ mình.

Bạn đồng hành rướn đôi lông mày lên cười lớn:

- Được thôi. Tự chị đề xuất đấy nhé!

Người đàn ông nhìn sâu vào mắt chị rồi cất giọng:

- Cô ta rất đẹp. Khi lấy nhau tôi chợt khám phá ra rằng nàng chính là lời giải đáp mọi thắc mắc trong tôi. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi chuyện, cho dù giữa hai người luôn có quan điểm riêng. Cô ấy không lấn át hay ghen tuông chồng, có bộ óc tỉnh táo biết phân định rạch ròi, rằng bất cứ người đàn ông nào cũng coi sự tự do của mình là trên hết.

- Thì tất cả phụ nữ cũng thế – Chị nhắc khéo.

Kẻ đối diện ném ánh nhìn sắc lạnh về phía chị:

- Vâng, có thể vậy lắm…

Bạn đồng hành chợt im lặng hồi lâu, khiến chị tự hỏi chắc anh vừa quên chuyện định kể tiếp… Chị cứ kiên nhẫn chờ.

- Kỳ thật, lại nghe câu này từ người lạ… – Sau rốt người đàn ông mới chịu thốt ra.

- Câu gì? – Chị quyết định hỏi chen vào.

- Về sự tự do. Phải chăng nàng đã tế nhị nêu ra bao lần, hay chung quy lại tôi chưa bao giờ nhận thức ra rằng phụ nữ cũng cần tự do. Thật ra tôi hơi gia trưởng khiến chuyện tày trời xảy đến… Có lần tôi dọa rằng nếu nàng giấu tôi khi đi ra ngoài thì sẽ… ăn đấm. Liệu nàng có quên chuyện ấy không? Quả thực là cô ta rất thành tâm với chồng, đến mức trong tôi nảy ra ý nghĩ coi đó là sự cam chịu đương nhiên phải có. Nhưng không hẳn vậy.

Người đàn ông vứt mẩu thuốc dở ra ngoài cửa sổ, rơi xuống đường ray bắn ra những tia lửa giữa đám tà vẹt lao vun vút.

- Vậy đấy – Anh ta thẽ thọt tiếp – Cuộc sống cứ bình lặng trôi cho đến cái tối nàng tự dưng “bùng nổ”. Vài hôm sau tôi bắt gặp vợ mình tại một quán bar, tay trong tay với người tình trẻ. Với tôi thế là hết.

Đã đến lúc chị nên kể nốt chuyện mình.

- Còn tôi lấy được một người chồng tuy biết yêu chiều vợ hết mực, nhưng lại không hoàn toàn hiểu tôi. Tôi luôn âu lo, còn Lio chẳng nhận thức ra điều ấy. Cuộc sống vợ chồng song song tồn tại khuôn mẫu cứng nhắc, là Lio có thể làm bất cứ cái gì mình muốn. Chỉ anh ta có cái quyền ấy, chứ không phải là tôi. Thực ra tôi chưa làm điều gì không phải trong hai năm chung sống với nhau. Nhưng mấy tháng gần đây tôi cảm thấy một sự ngột ngạt quá mức. Anh ấy không bao giờ khiến tôi nổi đóa, mà chỉ đơn giản do quá vô tình. Tôi nghĩ rằng Lio vẫn còn yêu tôi, nhưng do bản tính chẳng lưu tâm đến ai bao giờ, nên anh ấy không thể hiểu nỗi đau cùng sự bức bối trong tôi. Tôi thật có lỗi khi không dám nói thẳng ra với chồng mình… Sự việc cứ thế trôi đi, để đến lúc cần cởi mở công khai với nhau thì đã quá muộn. Lio không thể hiểu tôi, do vậy tôi đã tìm đến người khác. Đơn giản tôi cần lựa chọn giữa người yêu nhưng không hiểu mình, và ngược lại. Tôi không hề che giấu chồng về chuyện đó. Khi phát hiện ra quả là một cú sốc lớn đối với Lio, nên anh ta đã phản ứng một cách hết sức tàn nhẫn.

- Lại một tên ngốc đê tiện!

- Không! – Chị hét lên, đồng thời vươn người nắm lấy tay bạn đồng hành cùng âm giọng không đổi khiến kẻ đối diện phát hoảng – Anh ấy rất đúng! Chính tôi mới nhầm. Tôi có lỗi, bởi chưa khám phá hết Lio, lại còn không chịu phơi bày tâm can mình để chồng thấu hiểu hơn như tôi hằng mong mỏi! Tôi có lỗi, vì chẳng công khai biểu lộ nội tâm giằng xé! Tôi có lỗi, bởi không dám yêu cầu, cũng như tạo điều kiện như Lio từng tha thiết đề nghị, nhằm giúp chồng hiểu thêm về người bạn đời!

Chị bỗng choàng người qua ôm lấy bạn đồng hành, dúi mặt lên lớp vải áo khoác thô nhám. Những giọt nước mắt đầy ân hận từ từ lăn trên đôi gò má…

- À thì ra vậy – Bạn đồng hành ngỏ lời an ủi – Hẳn bà xã nhà tôi đang cùng tâm trạng giống chị. Đến ga gần nhất tôi sẽ xuống ngay và đáp chuyến tàu đầu tiên quay về Rino.

Tới tòa rút lại đơn xin ly hôn vì vẫn còn thời hạn kháng án mà. Thế còn dự định của chị?

- Tôi cũng sẽ trở lại Rino theo anh và không muốn xa Lio nữa. Ai cũng có thể giữ lấy hạnh phúc của mình, nếu như biết toàn tâm toàn ý vì đời sống vợ chồng.

Còi tàu vang rền báo hiệu sắp tới nhà ga kế tiếp. Họ rục rịch thu xếp hành lý giữa tiếng cười mãn nguyện.

Theodore Sturgeon (Mỹ)
T.Q. Long (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 550

Ý Kiến bạn đọc