Văn học nước ngoài

Người ăn cỏ

Nhiều năm qua đôi khi tôi dạy kèm một đứa trẻ mập mạp – giờ là một chàng trai mập mạp. Một hôm, người cha tròn trịa của nó, Ram Misrilal hỏi tôi sống ở đâu? Tôi đáp. Misrilal lộ vẻ thất vọng: “Ống cống hả Ajit Babu? Anh nói là ống cống sao?”. Vợ anh ta chực khóc: “Ống cống? Sao anh có thể sống trong một ống cống?”.

Thực vậy, lúc ấy tôi sống trong một ống cống cùng vợ tôi, Swapna. Ống cống thì dài còn bề ngang chỉ độ non 1 mét. Với một manh vải bố ở mỗi đầu ống cống tôi thấy nó tiện nghi hơn bất cứ “căn nhà” nào trước đây của chúng tôi.

Đầu tiên chúng tôi ngụ ở lối mòn đường Chittaranjan sau khi đến Calcutta từ Tây Bengal, nơi mà người Ấn giáo và Hồi giáo hay xung đột lẫn nhau. Lối mòn chen chúc bởi cư dân, dân tỵ nạn như chúng tôi và dân địa phương, đến mức mà nếu bạn thức giấc đi vệ sinh giữa đêm bạn có thể không chắc tìm lại được chỗ của mình nữa. Một sáng lạnh, tôi thức dậy thấy người đàn bà nằm cạnh không phải là Swapna mà chỉ là một bộ xương ốm tong độ chừng 50, 60 hay 70. Một chân tôi đang gác lên mình bà. Tôi đã phải trả giá cho lỗi của mình. Bà ta hầu như cào lột mắt tôi ra. Rồi đến Swapna giơ nanh giơ vuốt… Tôi sống sót, mất đi một lỗ tai. Rồi chồng bà ta đến, lừng lững, quơ cây trên đầu gào thét. Đó là cảm giác của tôi, tuy nhiên tôi lủi đi mất ngay.

Sau đó tôi và Swapna dọn vào một toa tàu hàng dường như hoang phế ở một trạm tàu hỏa. Cả toa thuộc về chúng tôi, một nơi có cả cửa mở ra đóng vào – chúng tôi tha hồ mở ra đóng vào cả buổi, thụ hưởng cái riêng tư mà đôi vợ chồng có được, không sợ phải thức dậy với một người lạ trong vòng tay mình. Đây là thiên đường và tôi là Thượng đế.

So-497--Anh-minh-hoa---Nguoi-an-co

Rồi một đêm nọ, chúng tôi thức giấc thấy cả thế giới đang chạy bon bon: chúng tôi đã được ghép vào một toa hàng. Không còn cách nào hơn là chờ chiếc xe dừng lại. Khi đó thì đã cách Calcutta nhiều dặm đường, chúng tôi bước xuống, đáp một chuyến xe khách trở về chiếm một toa khác cũng hoang phế. Đó không phải là lần đầu tiên chúng tôi đi ngủ ở Calcutta và thức dậy ở nơi khác. Đó là một trải nghiệm thật khích động với tôi, nhưng với Swapna thì không.

Nàng đòi hỏi một căn nhà cố định. Nếu tôi gặng hỏi tại sao thì nàng sụt sùi khóc. Nếu tôi cố thuyết phục nàng đổi ý bằng cách chỉ ra những tiện lợi của việc sống trong một toa tàu – 4 bức vách, mái che và cửa hoàn toàn miễn phí, tự do làm tình đêm hay ngày – nàng vẫn sụt sùi. Nếu tôi tảng lờ những cằn nhằn của nàng, các bữa ăn sẽ trễ đi, cơm sống, cà ri mặn. Rốt cuộc, tôi chịu thua. Tôi bảo chúng tôi sẽ dọn đi, dù phải chiếm một căn nhà bằng vũ lực, nhưng nàng vẫn không nói lý do, cho dù miễn cưỡng, tại sao nàng không thích toa tàu.

Qua nhiều tuần, lần đầu tiên nàng mỉm cười, mơ hồ. Nàng chậm rãi kéo chiếc sa-ri lên đầu, mắt nhìn xuống, mặt xoay tránh ánh mắt tôi, nói bằng giọng thì thầm run run vừa đủ nghe, rằng nàng (ngừng một hồi) không muốn (ngừng lâu) đứa-bé (nói nhanh) sinh-ra-trong-một-toa-xe-đang-chuyển-bánh. Nàng đưa tay ôm lấy mặt. Đứa con thứ tư. Một đứa chết vì bệnh bạch hầu ở nhà (không còn là nhà của chúng tôi nữa) ở Dacca, hai đứa chết vì kiệt sức trong cuộc hành trình đến Calcutta. Đứa trẻ sắp tới sẽ là con trai? Tôi không nghi ngờ gì điều ấy. Phải có ai chăm sóc chúng tôi lúc tuổi già, lo cho tang lễ khi chúng tôi chết. Bất chợt tôi hôn Swapna, khi mặt nàng còn giấu trong hai bàn tay. Nàng vẫn cho rằng hôn nhau là kiểu cách Âu Tây, không sạch sẽ lắm vì dùng cả lưỡi liếm nhau, người Ấn giáo tốt không nên bắt chước.

Tôi không mất lâu thời gian tìm nơi thích hợp cho nàng. Nàng bác bỏ tất cả: sàn tàu hỏa (đông người), dầm cầu (nàng không phải là con diều giấy sống ở trên không), một thùng nước bỏ trống bị lật xuống (nàng là con ếch chăng?). Tôi miễn cưỡng định thử gợi ý ngôi trường tiểu học thành phố nơi tôi dạy vào lúc ấy. Không phải sợ ông hiệu trưởng sẽ bác bỏ nếu chúng tôi chiếm lấy hàng hiên: ông rất tử tế, người cha của 11 đứa con tất cả đều là gái, ông không làm phiền ngay đến chú mèo lảng vảng vào nhà ông. Tôi sợ: giả sử Swapna chạy vào lớp học của tôi, bảo: “Giữ con giùm em chút xíu, em phải đi vệ sinh”. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đi đến trường. Đang đi gần trạm tàu hỏa Sealdah, chúng tôi thấy một ống cống bằng xi măng bỏ phế từ lâu để sửa chữa, không tin được là chưa có ai chiếm, nàng bò vào không đợi tôi phải đốc thúc. Đó là cách chúng tôi đến sống trong một ống cống.

Misrilal bảo: “Để một thầy giáo sống trong một ống cống thì không sạch sẽ rồi. Sao anh không chuyển vào ở một trong những tòa nhà của tôi, Ajit Babu?”. Ngôi nhà mà tôi chiếm ngụ nếu tôi muốn, nó ở Entally không xa nơi ống cống, tôi dễ dàng định vị, nó là một căn nhà cũ có nhiều thùng than trống ở trên nóc. Tôi có thể sống trên nóc nếu chất được các thùng thành hai hàng và đặt một tấm vải căng lên trên. Từ đó chúng tôi sống trên nóc. Nghe thế nhưng không tệ lắm đâu. Cái nóc bằng phẳng bằng xi măng không như mảnh thiếc mục ruỗng. Tiền thuê lại rẻ hơn những người ở phía dưới, Bijoy Babu, Akhanda Chatterjee và Sugar Sen. Chúng tôi được sáng hơn và mát hơn. Chúng tôi không bị chuột bọ gậm nhấm như họ. Con chúng tôi, Prodeep, có nhiều khoảng trống để chơi hơn đám trẻ ở dưới.

Bấy giờ Prodeep không sống cùng chúng tôi, nó sống ở dưới hầm Naxalite. Chúng tôi nhớ nó khủng khiếp. Tuy vậy, vẫn có cái bù trừ dù rất nhỏ nhoi. Sống với nó chúng tôi phải mặc quần áo. Bây giờ thì không. Nghĩa là không đầy đủ. Tôi chỉ quần đùi còn Swapna có một mảnh to hơn để dành quần áo đã cũ rách khỏi phải cũ rách thêm. Swapna tỏ ra bối rối trước mắt tôi ban ngày ban mặt trong trang phục như thế nên chỉ đưa lưng cho tôi. Như một con tinh tinh hờn dỗi, tôi no đủ nhìn lưng nàng và bảo nàng không có gì tôi không thấy. Nàng không khuất phục, nhất quyết không chịu quay lại. Đêm đến nàng xiêu lòng: cả hai chúng tôi đều mù về đêm.

Khi đi ra ngoài – nhà vệ sinh làng, nhặt than rơi trên đường tàu, gom cỏ – chúng tôi mặc y phục. Cỏ là thức ăn tiêu chuẩn của chúng tôi lúc ấy: một nắm cỏ xanh nấu sôi với tiêu xanh, muối và ít vá gạo. Chúng tôi ăn như thế khi giá gạo bừng tăng. Tôi tự tin sinh sống như thế và nghĩ rằng phía dưới Bijoy Babu cũng vậy thôi. Anh ta có lý thuyết rằng nếu mình giảm lương thực chừng 5 gram mỗi ngày, bạn sẽ không cảm thấy đói gì hết cho đến lúc không còn cần ăn uống gì cả. Một hôm tôi chợt nhận ra anh ta đứng không vững. Tôi dừng lại. Anh ta vẫn tới lui được dù rằng tập tễnh, nhờ còn có đôi chân, còn tôi chỉ có một. Tôi mất chân kia sau vố rơi từ nóc xe điện. Ở Calcutta xe điện luôn đông đúc, nếu bạn không chui vào xe được thì có thể leo lên nóc. Bác tài sẽ không ngăn bạn. Nếu anh ta ngăn thì sẽ bị hành khách đánh, đốt xe và đốt cả các xe xung quanh, cướp bóc các tiệm buôn, đập phá đèn đường, biểu tình phản kháng, tố giác đế quốc Anh, tân thực dân Mỹ, chính phủ trung ương, chế độ tư bản… Tôi không quan tâm đến tật nguyền của mình, tôi chỉ cần mang một chiếc dép.

Thế đấy, toàn thể cuộc sống chúng tôi có nhiều biến cố. Dĩ nhiên, biến cố không phải luôn luôn dễ chịu. Có sao đâu? Chúng tôi sống sót được. Bây giờ chúng tôi không có gì sợ hay lo lắng. Chúng tôi có một căn nhà bằng than. Chúng tôi có hai bữa ăn cỏ đàng hoàng hàng ngày. Chúng tôi không cần quần áo. Chúng tôi có một con trai lo cho tang lễ khi chúng tôi chết. Chúng tôi sống lặng lẽ, hài lòng nhìn cảnh vật trước mắt: xe điện cháy, một người đâm một người khác, một mụ đàn bà bỏ con trong một thùng rác…

Krishnan Varma (Ấn Độ)
Song Tiên (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 497

Ý Kiến bạn đọc