Thơ

Ngực biển

 

Mùa đến dứt rời neo
Dứt tê lạnh, quờ lên hé những đám mây
Hẹn biển nở mặt chờ theo chuyến
Không dám lơ ngơ áo cơm bề bộn

Rộng dài bất chấp biển khơi
Thừa sức tiễn sóng vời sâu nhớ
Đáy trời nước đương nhiên ngư phủ
Cờ tổ quốc theo luồng chọn hướng
Cát lặng yên bình, ả yên khởi trục vớt niềm yêu…

Mùa những đợt thay nhau đi sóng
Con thoi thuyền đêm xuống
Buông lưới dài tít tắp
Được tung hứng đêm đèn giỡn chao
Biển, làm sao tránh bất chợt rủi may
Làm sao khỏi mùa hải lưu nóng lạnh

Mùa quàng săn tầm ngư cuộc sóng sánh
Như đơm vây lườn gói ghém
Hẹn nhau chúi xóa đêm ngày
Năng sức nặng tay, ắp thu nụ cười
Sáng trưng biển lóa lo đầy
Chói mặt trời nguyên lành hé nhú

Cảng cá cong ruỗi chào bóng đêm…
Biển mở ngực vạm vỡ như làng
Thuyền vỗ chờm sóng tươi rõ ước ao.

Đức Sơn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 586

Ý Kiến bạn đọc