Truyện ngắn

Ngủ bờ

Trời tạnh mưa, trên mái lá chỉ còn lưa thưa vài hạt nhểu xuống cái khạp mẻ ngoài hàng ba. Nước đọng lại thành vũng lầy lội trước nhà, cá nhái bì bõm phóng vọt từ vũng này sang vũng khác. Người xóm đồng đội nón lá lao nhao đứng trước nhà tư Gù, một bà già quấn khăn rằn trên đầu vừa nhóp nhép nhai trầu vừa ngóng mặt vào trong hỏi vọng:

- Coi coi đứa nhỏ có gù giống thằng cha nó không?

- Gù một khúc – Mụ chẩng hẩng.

- Thôi rồi! Cha nào con nấy, tránh sao khỏi được hả bà?

Người ta xôn xao bàn tán còn Tư Gù thì ngồi im dựa lưng vào gốc cột, mụ kêu nấu nước sôi thì lật đật chạy ra sau bếp nhóm lửa bắc nước, không kêu thì thôi. Hình như Tư chấp nhận điều đó như một chuyện hiển nhiên, cha gù thì con cũng gù, có gì mà lạ. Tư nôn nao đón chờ đứa con chào đời, mặc kệ nó là trai hay gái, mặc kệ đứa nhỏ có bờ lưng bình thường như Thậm hay cong cong hình dấu hỏi giống Tư, miễn sao nó là con của Tư, là giọt máu mà Thậm dứt ruột đẻ ra…

Chiều bảng lảng khói, ai đó cặm cụi đốt đống cỏ khô còn ẩm nước ngoài bờ ruộng, mùi cỏ nồng nồng theo gió xộc vào trong căn nhà vách lá cửa hướng về vàm sông. Không gian vắng lặng như tờ, chỉ có gió rột rẹt trên mái nhà, tiếng con cuốc đứng ngẩn ngơ giữa đồng nước giật mình thảng thốt kêu vang. Bất giác lại có tiếng người í ới gọi nhau về ăn cơm chiều trước khi màn đêm buông xuống. Bờ lau hắt hiu, cành lá vật vờ như cũng cay đi vì khói. Thậm lom khom hâm lại mẻ cá sặc kho khô, Gù vừa mới lội đồng hái bông điên điển về mình còn ướt sũng, anh ngồi dưới đất lẩy nhụy, thỉnh thoảng lại lắc lư dây võng cho thằng cu say trọn giấc chiều. Gù đưa cho Thậm rổ đầy bông điên điển đã lẩy, Thậm lấy cái chảo móp bắc nước lên rồi luộc bông để chấm cá kho khô, miệng nói vọng:

- Mình tranh thủ thay đồ khô ra đi, để lâu trúng nước thì khổ.

- Ừ! – Gù vừa trả lời vừa vuốt sạch mấy hạt nước lăn tròn trên ngực, thập thững đi vào trong buồng vuột bộ đồ ướt đạp xuống đất, tiếng nước đọng trong quần áo phát lên thành thanh âm sột soạt.

Thậm bưng mâm cơm đặt lên vạc, hai vợ chồng ba cái chén, một cái để cúng Mị – người chị xấu số của Thậm đã qua đời hai năm về trước vì căn bệnh nghiệt ngã. Người chị đã từng chèo chống trọn một kiếp đời để nuôi Thậm nên người. Mị mất, chiều nào Thậm cũng khẽ nhắc Gù thắp nhang cho chị. Gù buột miệng:

- Tôi có quên thắp nhang cho Mị đâu mà hôm nào mình cũng nhắc hết trơn.

- Tôi sợ mình quên – Thậm thì thào.

Vu-tru---Tran-Khanh-Chuong---Anh-1
Vũ trụ – Khắc – HS Trần Khánh Chương

Dường như nó đã trở thành thói quen trong Thậm từ ngày Mị nhắm mắt lìa đời. Chưa bao giờ Thậm để bàn thờ Mị ngưng khói, lạnh lẽo. Chưa bao giờ Thậm quên bới đầy chén cơm, gắp khứa cá to nhất với mấy cọng rau luộc rồi gác đũa ngang cúng Mị. Nhiều lúc Thậm nằm cái võng sau nhà nựng thằng cu trong một chiều bời bời gió, xuýt xoa:

- Mình coi, nó giống chị Hai như đúc!

Nghe Thậm nói, Gù càu nhàu:

- Lạ chưa, mình đẻ nó ra, nó không giống mình như đúc thì thôi. Sao lại giống Mị chứ?

Thậm cười:

- Thằng cu là con của chị Mị chứ đâu phải con của tôi.

Gù nín thinh. Cứ mỗi lần Thậm nói với Gù như vậy là tim Gù lại nhói lên một cái rõ đau, nỗi đau như chưa bao giờ được chữa lành, như cái cục gù trên lưng anh mỗi lúc trở trời trái gió lại hành anh trong cơn đau nhức chỉ vì anh đâu thể bỏ nó ở nhà mỗi lúc ra đồng, cày cục hay sang tận xóm bên đốn gỗ mướn cho ghe buôn. Thấy Gù ngồi lặng, mắt nhìn về xa xa mà hình như đáy mắt có nước, Thậm xốc thằng cu ngang hông đứng trước bàn thờ Mị, tay đốt nhang miệng khấn lầm rầm:

- Hai về coi mặt thằng cu nè! Kháu khỉnh, nghịch ngợm lắm. Phải chi Hai còn sống chắc Hai cưng để đầu quá! Cu, vái má Hai đi con – Thậm tặc lưỡi – Chậc, cặp mắt như cắt để vậy á.

Đôi mắt ngây thơ, sâu và man mác buồn y như đôi mắt Mị lúc còn bằng xương bằng thịt. Đôi mắt đã bao lần khóc cười trước dòng đời dâu bể, ánh lên những giọt hồng hạnh phúc khi thấy Thậm lớn dần như cây cỏ, như chim trời. Để rồi những chiều con bìm bịp sông thắt thẻo kêu, Mị dắt tay Thậm ra bờ đê ngồi nhìn mênh mông đồng vắng nhớ lại chuyện năm Thìn bão lụt nào mà buồn rơi nước mắt. Cũng có lúc Thậm nhìn vào mắt thằng cu, vô tình thấy bóng Mị lờ mờ rồi êm đềm trôi mất. Nước mắt Thậm lã chã rơi…

Đi qua mùa cá linh non, trời trở lạnh. Những cơn gió bấc chợt ùa về tưởng như thốc mạnh từ dưới đáy sông lên bờ mang theo hơi nước rờn rợn thịt da. Cơn ho lại hành hạ Mị. Mị nằm trong buồng mà nghe lồng ngực xồng xộc tưởng chừng như có cái gì ngọ nguậy bên trong không thể chịu được. Thậm xót dạ đỡ chị ra vạc ngồi tựa lưng vào vách rồi bón từng muỗng cháo trắng với cá khô nướng lửa thơm lừng. Hì hụp mãi Mị mới ăn được lưng tô, thấy chị ngán nên Thậm ngưng không đút nữa. Gù đi đâu vẫn chưa về. Mị đưa tay nhẹ nhàng vuốt mớ tóc mai vào vành tai cho Thậm, thở dài thườn thượt:

- Phải chi chị có được đứa nhỏ thì hay quá! Rủi chị có chết thì anh Gù có người hủ hỉ, đỡ đau lòng.

Thậm gạt phắt:

- Chị đừng nói vậy. Chờ hết mùa gió này, chắc chắn sẽ khỏi thôi!

- Chị sợ…

- Thôi chị, trời thương mà! – Thậm đưa tay vỗ nhẹ lên bầu má Mị hóp hép và tái nhợt đi vì lạnh. Mắt rơm rớm nước.

Hôm Thậm mượn xuồng máy chở Mị lên trạm y tế xã khám, bác sĩ gọi Thậm vào trong nói nhỏ với Thậm về bệnh tình của Mị. Bác sĩ bảo Mị bị lao phổi, Mị ngày càng yếu đi. Thậm bưng mặt khóc. Mùa gió, Thậm thường ra đứng liêu xiêu ngoài bờ sông nhìn về phía đồng không mông quạnh, trách sao gió đến đột ngột quá, lạnh lẽo quá, lạnh như đôi bàn tay Mị mỗi lúc chạm vào da thịt Thậm. Má mất từ khi Thậm mới đứng ngang lưng quần Mị, bây giờ Thậm đã cao hơn Mị rất nhiều. Có lẽ vì tần tảo trọn một đời người mà lưng Mị dần dần còng xuống, mái tóc dài Mị cắt ngang vai cho gọn rồi cột lại thành một nhúm nhỏ phía sau gáy. Gần 30, Mị mới được tấm chồng. Chồng Mị là anh thợ mộc lưng gù phiêu bạt trên những nhánh sông, rày đây mai đó, nay ghé làng này, mai neo ghe xóm nọ, miễn sao kiếm được chút tiền, cơm ngày hai bữa đắp đổi qua ngày. Lâu lâu, Mị lại thấy anh lặng lẽ cắm sào ngoài bến nhà Mị, treo ngọn đèn chong lên nhánh bần ổi gie ra mặt sông, tiếng gào tát nước cọ vào lườn ghe, tiếng rít thuốc lẫn tiếng sóng thổn thức vỗ vào mạn ghe sao nghe buồn quá. Mị gọi anh gù lên nhà sửa lại cái chân giường mối mọt ăn sụp một bên, cái bản lề cửa bung ra gió thốc vào lại đánh cầm cập như người run rẩy. Chiều hôm đó anh sửa xong hết mớ đồ đạc trong nhà, Mị đưa anh chút tiền công, mời anh ở lại ăn với hai chị em bữa cơm lót dạ rồi hãy lên đường. Trong bữa ăn, Mị thản nhiên hỏi:

- Sao anh không lên bờ mà sống, lênh đênh mãi trên sông thì cực lắm!

Anh gù buông chén, nhoẻn miệng cười rồi nói giọng khàn khàn:

- Cũng muốn lắm chứ, mà ông trời bắt mình nổi trôi thì ráng mà sống cho trọn một kiếp người…

Nói rồi anh lại cúi mặt và cơm, Mị gắp thêm khứa cá lóc cững bỏ vào chén cho anh. Cớ gì mà Mị hỏi anh một câu nghe se sắt:

- Anh có muốn ở lại đây với chị em tôi không? Nhà tôi nghèo nhưng đùm bọc nhau chắc sẽ sống được, có đất có ruộng rồi canh tác cấy cày, đỡ hơn đi ghe nhiều lắm chứ!

Anh Gù chưng chửng. Thậm cũng trố mắt nhìn Mị. Hình như trong lời nói và ánh mắt Mị có cái gì cương nghị, như thể một mình vẽ ra con đường phía trước cho anh, cho gia đình. Anh im lặng một lúc rồi khe khẽ gật đầu.

Họ trở thành vợ chồng từ đó…

… Giờ thì Mị bệnh nặng, không biết có đủ sức chống chọi với cuộc đời nữa hay không. Gù buồn lắm! Lòng Gù tênh hênh. Đêm, Gù cứ lặng lẽ ra hàng ba ngồi đập muỗi đến khuya rồi trở vào ngồi bên mép giường nhìn Mị nằm ngủ mà hơi thở thoi thóp, bầu ngực lép kẹp nhấp nhô theo từng nhịp thở. Tim Gù nhói đau. Những ngày còn khỏe, Mị thường thỏ thẻ với chồng:

- Hay tôi ráng kiếm đứa con cho vui cửa vui nhà, mình thấy ổn không?

Gù cười. Mị biết đã từ lâu Gù mơ về hơi ấm trẻ thơ, về những đứa con khỏe khoắn khuôn mặt thiên thần, để thong thả Gù lại dẫn con ra bờ sông thả diều, ra đồng nước tắm táp. Cả Mị cũng thế, mỗi lần đi ngang qua chỗ đám trẻ con cặm cụi chơi bắn bi, đánh chuyền, Mị sà đến ôm lấy đứa nhỏ nhất trong đám mà nựng nịu, mà hôn hít, mà bẹo má. Ông trời nhiều khi chơi ác, Mị lấy chồng đã hơn 3 năm trời mà vẫn không thể có con. Hàng xóm mách Mị chạy chữa thuốc thang thầy này bác sĩ nọ. Mất tiền mất cả hi vọng, Mị chỉ còn chờ đợi phép màu. Đến khi Mị bệnh. Đến lúc Mị trút hơi thở cuối cùng cũng là khi mùa gió rẽ sang hướng khác. Thậm đớn đau, ngồi nhớ lại mới ngày nào Mị còn nói nói cười cười, còn ngồi tết tóc cho Thậm ngoài bến sông mà bây giờ câm lặng. Gù không khóc, anh ngồi vật vờ bên xác vợ, tay Gù cứ nắm mãi bàn tay Mị cho đến lúc người ta khiêng xác Mị liệm vào trong quan tài, chôn sâu dưới ba tấc đất…

Gù tỉnh dậy, thấy mình ngà ngà say. Hơi men vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Một mình Gù chơi vơi giữa đồng nước lạnh lẽo. Vầng trăng tròn vàng lơ lửng trên nền trời hắt ánh sáng bãi cỏ làm ánh lên những giọt sương rỏ đầu lóng lánh như những hạt lân tinh. Tiếng rắn huýt gió ron rót trong đám sậy. Mị mất, Gù tuyệt vọng đắm mình trong những cơn say khướt. Anh rời nhà từ sớm, lúc trở về thì đêm đã khuya. Nhiều lần Thậm xoắn ống quần, đầu đội nón lá sang tận xóm bên tìm, thấy anh ngồi gật gù trong một quán cóc nhỏ dưới mé sông với mấy người đàn ông lao động da đen như hắc ín, Thậm buông lời van lơn. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mị qua đời để lại khoảng trống trong lòng anh không gì bù đắp được. Với Gù, Mị vừa là vợ, vừa là ân nhân của cuộc đời mình. Người phụ nữ kém sắc nhưng có tấm lòng bao dung độ lượng, son sắt với người chồng tật nguyền không một cục đất chọi chim. Chưa kịp có với nhau mụn con mà Mị đã bỏ anh biền biệt, hỏi sao không đau cho được?

Trong không gian tĩnh vắng, Gù nghe tiếng ai gọi mình. Tiếng gọi khẩn khoản dài lê thê như cuộc đời:

- Anh Gù, về đi anh, về với em đi!

Gù ngoái lại nhìn. Trong vô thức, Gù thấy người phụ nữ đứng trên bờ kia không phải là Thậm, mà là Mị. Vẫn chiếc áo màu trắng có hai mảnh vá trên bờ vai khẳng khiu mà Mị vẫn thường mặc những lúc đi đồng, nấu cơm hay chẻ củi ngoài bờ ruộng. Vẫn mái tóc cắt ngắn ngang vai, xõa ra thoảng hương bồ kết. Nước mắt Gù tuôn ra. Mặc cho nước sâu, anh cứ lao nhanh về phía trước. Nước văng trắng xóa mặt đồng đùng đùng trong đêm đen quạnh vắng. Gù chạy nhanh như sợ rằng Mị sẽ biến mất như những đêm Mị trở về bằng hình hài mỏng manh sương khói.

- Mị, Mị ơi! Đợi anh.

Hơi thở anh hồng hộc, nóng ran, đến khi cơ thể gần như kiệt sức thì anh chạm vào được Mị. Anh vừa nói vừa thở:

- Đúng là em rồi. Mị, đừng bỏ anh.

Anh ghì chặt thân xác thịt da xuống bờ cỏ dại. Cỏ mềm mềm ướt đẫm sương đêm. Không để Mị nói thêm điều gì, anh úp vội khuôn mặt mình xuống bầu ngực của Mị tìm cảm giác năm nào, cái cảm giác ấm đến rợn người mà tê tê ở đầu lưỡi. Hai cơ thể ướt sũng bấu víu nhau, mùi cỏ, mùi bùn trộn lẫn phảng phất đâu đây. Ánh trăng tan chảy trên người Mị. Họ lịm đi cho đến khi trời sáng. Những tia nắng sớm chói chang rọi thẳng vào mắt Gù, anh dụi dụi mấy cái. Nhớ lại chuyện đêm qua, tim Gù loạn nhịp, anh khẽ rùng mình. Xung quanh không có ai, chỉ có mình Gù đối mặt với đồng nước hoang vắng. Gù nhìn quanh quất cho đến khi anh phát hiện ra chiếc áo bị nhàu nằm chỏng chơ trên bãi cỏ, không phải áo của Mị mà là chiếc áo Thậm vẫn thường mặc trong những buổi chiều ra bờ sông chải tóc…

Thằng cu giật mình khóc toáng. Thậm bỏ chén cơm xuống vạc đến bên võng bồng con dỗ dành. Nói trổng:

- Chết mồ, sắp tới ngày giỗ Hai rồi. Nhanh quá!

- Ừ, nhanh thiệt! Mới đó mà 4 năm rồi – Gù nói bằng giọng vô hồn, Thậm thấy anh thả mắt về phía bàn thờ của Mị, ở đó có ngọn khói thơm vẩn vơ bay lên, ngọn khói trắng ấm lòng không lúc nào ngưng nghỉ.

Thậm xốn xang cõi lòng, nghĩ về khát khao của Mị hồi còn sống: một gia đình ấm áp rộn rã tiếng cười trẻ thơ, Gù cày, Mị cấy, Thậm ở nhà vừa lo chuyện cơm nước vừa chơi với đứa nhỏ. Phù sa sẽ lắng lại trên đồng nước, cây lúa sẽ lại tốt tươi. Cảnh tượng ấy thật đầm ấm. Chỉ tiếc là Mị không đủ sức để đi cùng Gù đến nơi cuối đất cùng trời.

Chiều nay, con nước rạt rào ngoài bãi sông. Mặt trời nhấp nhô phía cuối chiều rồi êm đềm lặn xuống, trả lại cho vùng quê yên bình tĩnh lặng đến vô biên, khắc khoải tiếng bìm bịp sông gọi mùa nước lớn. Trong gian nhà nhỏ sáng ánh đèn hắt chiếc bóng lên trên vách lá. Bóng anh gù xuống, bờ lưng nhấp nhô. Bóng Thậm ngồi trên vạc vừa ôm con vừa vuốt mái tóc dài thoảng hương bồ kết.

Vọng một giọng ru con ơ hời, ấm áp…

Hoàng Khánh Duy
(Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 478

Ý Kiến bạn đọc