Tản văn

Ngọt ngào nắng tháng 3

 

Chấm dứt thời tiết nồm ẩm. Tháng 3 chạm ngõ. Nền nhà khô rang. Mẹ cầm chổi quét nhà, miệng cười tươi hết cỡ: “Phải thế này ai mà chẳng yêu cho được. Ai như cái “anh” nồm ẩm kia. Thấy mà ngán quá!”. Chú mèo tam thể vốn dĩ lười biếng sợ tiết trời lạnh, nằm co ro trong xó bếp thấy nắng ấm liền chạy tót ra ngoài sân nằm sõng soài mắt lim dim, mấy sợi râu cứng rung nhè nhẹ xem chừng đang tận hưởng niềm khoan khoái. Trên cành lũ sẻ gọi nhau râm ran khắp tàu cau, cảm tưởng nắng lên với chúng là đủ, chẳng cần phải đi kiếm ăn.

Nắng tháng 3, cái nắng giao thoa giữa hai miền Xuân – Hạ, khiến ai cũng háo hức đợi chờ. Nắng về đến đâu mang theo ấm áp ở đó. Nắng mang theo chút thơm tho của đất trời đang mùa sinh sôi nảy nở. Nắng hoan ca trên những chồi biếc xanh tơ, e ấp. Vườn của mẹ, mọi thứ căng tràn nhựa sống trong nắng. Cây nào cây nấy đua nhau bung biếc lộc xanh, vươn lên cao ngồng, tươi tốt. Nắng lấp lóa ghé thăm căn phòng vốn dĩ ẩm ướt suốt mấy tháng trời. Bụi bặm, rêu mốc nắng hong khô khén, cong vo. Căn phòng bừng sáng hơn nhờ có nắng. Ngồi bên nắng, uống một ngụm trà, đọc một cuốn sách hay quả thật rất tuyệt vời.

So-587--Anh-minh-hoa---Ngot-ngao-nang-thang-3---Anh-1

Nắng tháng 3 luôn tạo nên một nét rất riêng! Cái riêng ấy là màu vàng chanh óng ả. Không quá mỏng manh mà cũng không quá gay gắt. Cảm tưởng như tạo hóa đang ban tặng một khuôn mẫu vừa vặn nhất cho nắng tháng 3. Trong ký ức của những người con xa quê, mỗi độ nắng tháng 3 về tôi lại rưng rưng nhớ mẹ… Sân nhà có hẳn hai dây phơi rất dài nhưng vẫn không đủ cho mẹ phơi phóng. Mẹ phải tận dụng hàng rào trước ngõ để phơi thêm quần áo, chăn mùng, chiếu đệm. Cả vuông sân mẹ tận dụng không còn một chỗ trống để bầy biện hạt giống phơi phóng cho thật khô rồi bỏ lọ. Nhìn mắt mẹ vui trong nắng, tôi thấy yêu nắng đến lạ lùng. Hôm rồi tình cờ đọc được mấy câu thơ trong bài thơ “Nắng lên” của nhà thơ Lưu Trọng Lư: “Tôi nhớ mẹ tôi thủa thiếu thời/ Lúc người còn sống tôi lên mười/ Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội/ Áo đỏ người đưa trước dậu phơi…”, tôi lại nhớ mẹ da diết, thấy bóng mẹ hiện về rõ nét, thật gần gũi, yêu thương tràn đầy…

Nắng tháng 3 lung linh trên những loài hoa gây thương nhớ. Hoa bưởi trắng muốt dịu dàng bên thềm giếng. Hoa xoan tim tím thủy chung ngõ quê. Hoa gạo chói chang thắp lửa giữa đồng. Hoa khế, hoa chanh bung cánh tô điểm thêm nét duyên dáng vườn nhà. Dưới sắc nắng tháng 3, những cánh hoa như thêm yêu kiều, quyến rũ hơn bao giờ hết. Tháng 3 nhắc nhớ tôi về một tuổi thơ vụng dại mải miết ngắm nhìn những cánh hoa thương nhớ ấy, để rồi khi đi xa, nhớ về mùa nắng, bước chân lại xôn xao muốn trở về.

Người ta nói “Đi qua những ngày mưa mới yêu thêm ngày nắng”, thật đúng làm sao! Với tôi mỗi khi tháng 3 về cho tôi lại thấy nắng, cho tôi cảm giác sờ được nắng, được rong chơi với nắng và dệt nên những ký ức tuyệt vời trong cuộc đời.

Nắng tháng 3 đã khởi nguyên cho một sáng mai tươi đẹp. Trong cái nắng tháng 3 tôi như lắng nghe được rõ tiếng cựa mình lớn dậy của quê hương xứ sở…

Đào Thanh Tùng
(Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 587

Ý Kiến bạn đọc