Ngoài nước

Ngôn ngữ kết nối tình hữu nghị giữa các dân tộc

Magomed Akhmedovich Akhmedov Là Nhà Thơ Nga Nổi Tiếng, Dịch Giả, Nhà Phê Bình, Nhà Chính Luận, Nhà Hoạt Động Xã Hội Viết Bằng Tiếng Avar Và Tiếng Nga. Sinh Năm 1955 Ở Làng Gonoda, Huyện Gunib Thuộc Nước Cộng Hòa Tự Trị Dagestan. Tốt Nghiệp Học Viện Văn Học Gorki. Tác Giả Của Hơn 20 Thi Phẩm. Từng Dịch Ra Tiếng Avar Những Tác Phẩm Của Pushkin, Blok, Esenin, Juri Kuznetsov, Nikolai Rubtsov, Vladimir Sokolov Và Hàng Loạt Các Bậc Kinh Điển Của Thơ Nga. Trong Những Áng Văn Chính Luận Của Mình, Ông Đã Khắc Họa Chân Dung Văn Học Của Các Nhà Văn Kiệt Xuất Của Nga Và Dagestan. Ông Là Chủ Tịch Hội Nhà Văn Dagestan, Nhà Thơ Nhân Dân Của Dagestan, Chỉ Đạo Nghệ Thuật Của Nhà Hát Thi Ca Quốc Gia Dagestan. Giải Thưởng Lớn Về Văn Học Của Nước Nga, Giải Thưởng Văn Học Của Quỹ Quốc Tế Rasul Gamzatov, Giải Thưởng Nhà Nước Của Nước Cộng Hòa Dagestan…
Hiện Sống Ở Mahachkala.

Thưa Magomed Akhmedovich, nếu như so sánh tình hình văn học hiện nay ở Dagestan với tình hình văn học thời Xô Viết trước đây thì có điều gì đã thay đổi? Và làm thế nào để lấy lại được những cái tốt đẹp đã bị mất đi trong những năm hậu cải tổ?

* Dưới thời Xô Viết, Hội Nhà văn Dagestan là một tổ chức sáng tác lớn. Những tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau được viết bằng tất cả các ngôn ngữ dân tộc. Những tên tuổi mới đã xuất hiện trong thơ ca, văn xuôi, kịch và phê bình. Công việc của cả Hội lẫn công việc của từng hội viên riêng lẻ có một ý nghĩa lớn lao, mang tính chất nhà nước thực sự.

Hồi đó đã bắt đầu xuất hiện các tạp chí văn học viết bằng nhiều ngôn ngữ của Dagestan: tờ nguyệt san Dagestan Văn học và tờ tạp chí nhi đồng Chú chim ưng. Nhà xuất bản sách ở Dagestan đã cho ra nhiều cuốn sách viết bằng các ngôn ngữ của Dagestan với số lượng lớn và trả nhuận bút xứng đáng cho các tác giả. Ngoài ra, còn có Phòng tuyên truyền văn học mang lại thu nhập cho các nhà văn qua các buổi nói chuyện trước độc giả trong các tập thể lao động và trong các cơ quan khoa học. Quỹ Văn học hoạt động khá năng nổ, người ta dùng tiền của quỹ này để xây dựng hai tòa nhà ở Mahachkala, nơi các nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình và nhà viết kịch nổi tiếng của Dagestan được cấp những căn hộ.

Những tác phẩm của các nhà văn chúng tôi được dịch sang tiếng Nga và được xuất bản tại Moskva. Trong mỗi nhà xuất bản ở thủ đô Tổ quốc của chúng tôi có các ban biên tập tiếng dân tộc và các phòng dịch thuật. Điều đó hiện nay có vẻ khó tin, nhưng tác phẩm của các tác giả Dagestan không chỉ được dịch sang tiếng Nga, mà sau đó còn được dịch từ tiếng Nga ra các tiếng nước ngoài để xuất bản phục vụ bạn đọc ngoại quốc. Những tác phẩm của Rasul Gamzatov, Akhmedkhan Abu-Bakar, Faza Alieva và của các cây bút nổi tiếng khác đã trở thành hiện tượng của đời sống văn học cả nước. Chúng cũng có ảnh hưởng lớn tới trí tuệ độc giả như những tác phẩm của các nhà văn Nga và các nhà văn dân tộc khác trong Liên bang Xô Viết. Nói chung, khái niệm “văn học dân tộc” đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của đất nước vĩ đại, nơi vang lên những tên tuổi như Chingiz Aitmatov, Nodar Dumbadze, Grant Matevosjan, Kaisyn Kuliev, David Kugul’timov, Mustai Karim, Vasil Bykov, Oleg Gonchar và nhiều nhà văn ưu tú khác của thời đại Xô Viết.

Dich-gia---Nha-tho---Nha-phe-binh-van-hoc-Magomed-Akhmedovich-Akhmedov
Dịch giả – Nhà thơ – Nhà phê bình văn học
Magomed Akhmedovich Akhmedov

Nền văn học dân tộc không chỉ được Nhà nước bảo vệ mà còn nhận được sự ủng hộ của các bạn bè tài năng nhất – các nhà thơ và các dịch giả trên khắp đất nước. Hiện nay người ta có những cách đánh giá khác nhau về các dịch phẩm ấy, nhưng có một điều rõ ràng – đó là sự thống nhất về mặt tinh thần, về mặt nhân bản và về mặt sáng tạo của cả nước, nơi khẩu hiệu “Tình hữu nghị giữa các dân tộc – đó là tình hữu nghị giữa các nền văn học”, đã trở thành nhân tố đoàn kết thực sự của quốc gia, mặc dù hiện nay nhiều người đã nhạo báng nó.

Cuộc cải tổ đã lật nhào tất cả, nhưng nhiều nhà văn, nhà thơ ở Dagestan, kể cả Rasul Gamzatov, vẫn trung thành với đất nước mà họ đã ca ngợi trong thơ ca và thực sự yêu quí.

Những thủ lĩnh của làn sóng mới đã không hiểu hoặc không muốn hiểu bản chất của đất nước vĩ đại ấy, họ đã xé nát nó ra thành những mảnh vụn và quẳng đi. Họ không suy nghĩ gì về thực chất của cái việc họ làm, và đã hủy diệt đất nước, mang lại nhiều đau khổ cho tất cả các dân tộc đã từng kết thành một khối vĩ đại. May mà chúng tôi ở Dagestan vẫn giữ được Hội Nhà văn thống nhất (và chính bản thân các nhà văn chúng tôi cũng mong muốn điều đó), trong khi ở các nước Cộng hòa khác và các vùng khác đã nhan nhản mọc lên những hội khó hiểu như nấm và gây nên những cuộc nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn. Chúng tôi đang viết một cuốn sách chung của nền văn học Dagestan, mặc dù bằng những ngôn ngữ khác nhau. Trong cuốn sách này vẫn có những chương về văn học Avar, Dargin, Kymyk, Lak, Lezgin, Tabasaran, Nogai, Agul, Tsakhur cũng như về nền văn học Dagestan viết bằng tiếng Nga.

Nền văn học dân tộc sẽ sống mãi chừng nào còn tồn tại bản làng của chúng tôi, chừng nào còn các ngôn ngữ dân tộc. Bởi lẽ ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp của con người mà còn là lịch sử, ký ức, tính cách dân tộc. Bảo vệ ngôn ngữ đó là bảo vệ dân tộc. Mà văn học và thơ ca là những nơi bảo quản chủ yếu của ngôn ngữ.

Hiện nay người đứng đầu nước Cộng hòa Dagestan – Ramazan Abdulatipov rất quan tâm đến sự phát triển nền văn học Dagestan. Năm ngoái – Năm Văn học – đã được xây mới “Tòa nhà thi ca” và được chuyển giao cho các nhà văn, trong đó có Nhà hát Quốc gia thi ca của nước Cộng hòa Dagestan: “Từ Pushkin đến Gamzatov và…”. Sau một thời gian ngắn ngủi, Nhà hát thi ca đã trở thành Trung tâm trí tuệ và tinh thần của nước Cộng hòa: tại đây đã được tổ chức các vở diễn văn học, các buổi giao lưu sáng tác, các dạ hội thi ca là nơi hầu như hàng ngày đã vang lên tiếng thơ của các nhà kinh điển và những người đương thời.

Cuối tháng 11, tại đây sẽ diễn ra cuộc Liên hoan Thi tuyển “Những người ca ngợi Dagestan” dành cho các bậc kinh điển của văn học Dagestan, và tất cả 13 nhà hát dân tộc của nước Cộng hòa sẽ trình bày các vở diễn của mình bằng ngôn ngữ các dân tộc của Dagestan. Nhà hát Thi ca đang chuẩn bị vở diễn của mình về cuộc đời của nữ sĩ nổi tiếng của chúng tôi là Faza Alieva bằng tiếng Nga.

Rất đáng tiếc là nước Nga đa dân tộc không có nhà xuất bản toàn Nga, không có tờ tạp chí, tờ báo công bố các tác giả dân tộc qua bản dịch ra tiếng Nga. Các nhà văn dân tộc viết sách không có nhuận bút, không được trả thù lao cho những buổi giao lưu, cho ca từ của các bài hát, không có một sự hỗ trợ nào của Quỹ Văn học, những ngôi nhà sáng tác từ lâu đã bị lãng quên trong quá khứ. Những cuộc liên hoan văn nghệ của các nền văn học dân tộc ở Moskva và các khu vực khác đã ngừng hoạt động. Mà chính những sự kiện đó đã đoàn kết mọi người và liên kết đất nước thành một mối, tạo cảm giác mãnh liệt về một Tổ quốc thống nhất vĩ đại cho mỗi con người.

Chúng tôi ở Dagestan muốn khôi phục những truyền thống ấy, chúng tôi đang cố gắng bảo vệ những gì là tốt đẹp nhất. Tại các thành phố và trong các huyện lỵ của nước Cộng hòa được tổ chức những buổi giao lưu và các dạ hội, những buổi giới thiệu sách mới và những lễ kỷ niệm các nhà văn. Nhưng, như Rasul Gamzatov đã nói, đôi khi có cảm giác như chúng tôi đã trở thành các nhà văn của một vùng khỉ ho cò gáy. Ở Nga có nhiều nước Cộng hòa dân tộc, và cả nước Nga phải biết về họ, về văn hóa và văn học của họ. Hy vọng rằng điều đó dần dần sẽ được thực hiện.

Theo ông, cần phải làm gì để các nền văn học dân tộc được bộc lộ rõ trong văn cảnh toàn Nga?

* Trước hết cần phải khôi phục lại trường phiên dịch. Ở Liên bang Xô Viết trước đây từng có trường phiên dịch cực lớn với những tên tuổi chói ngời như: S. Lipkin, V. Soloukhin, P. Antokolski, Ja. Kozlovski, N. Grebnev, K. Simonov, V. Sokolov, Ju. Moris, A. Voznesenski, E. Evtushenko, B. Akhmadulina, I. Lisnjanskaja, D. Samoilov, A. Mezhirov, E. Nikolaevskaja, B. Okudzhava và nhiều vị khác. Ở đây tôi chỉ nêu tên những người vào những năm khác nhau đã dịch các nhà thơ của Dagestan, và đây chưa phải là bản danh sách đầy đủ. Có được những dịch giả như vậy là một niềm hạnh phúc lớn!

Cần phải xuất bản nhiều hơn các nhà thơ dân tộc ở Moskva, nhưng muốn thế cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Nhà văn không thể trở nên xa lạ giữa các đồng nghiệp của mình trong một cường quốc vĩ đại!

Tôi cũng cho rằng thật không công bằng vì không có Giải thưởng Nhà nước của Nga trong lĩnh vực văn học dành cho các nhà văn dân tộc. Bởi vậy, xin vô cùng cảm ơn tờ “Báo Văn” vì đã công bố các bài thơ của nước Nga đa dân tộc và vì Giải thưởng “Delvig vàng” mà lần đầu tiên được trao cho các nhà văn dân tộc.

Và chúng ta rất cần có thêm một tờ tạp chí văn học mang tính toàn Nga không chỉ để in các nhà thơ và các nhà văn của các nước Cộng hòa dân tộc đang hoạt động trong sự hợp tác văn học với các nhà thơ – dịch giả Nga.

Còn có một vấn đề đáng lo ngại nữa: tại sao trên vô tuyến Nga không có lấy một buổi phát riêng dành cho văn học dân tộc, không có một nhà thơ và một nhà văn nào ở nơi vùng sâu vùng xa xuất hiện trên vô tuyến trong vòng 30 năm gần đây? Chính trong sáng tác của họ thể hiện rõ sự đa dạng về văn hóa và văn học, và sự phong phú của nước Nga đa dân tộc.

Giá như trên kênh “Văn hóa” hoặc kênh “Nước Nga” thường xuyên có được buổi truyền hình về các nhà thơ dân tộc, về các nghệ sĩ, các diễn viên, các ca sĩ dân tộc. Trong tất cả các nước Cộng hòa đều có những tài năng quí báu. Làm sao phát hiện ra tài năng nếu không xuất bản, không tạo điều kiện cho họ thể hiện, không ủng hộ họ?!

Ông từng dịch nhiều nhà văn kinh điển Nga, và ông cũng được các nhà thơ nổi tiếng dịch ra tiếng Nga. Hiện nay chuyện gì đang xảy ra trong lĩnh vực dịch thuật? Liệu trong nước Cộng hòa có những người nhiệt tình làm việc đó không?

* Tôi may mắn vì đã dịch văn học cổ điển Nga. Đó trước hết là một trường học vĩ đại. Tôi bao giờ cũng dịch theo yêu cầu nội tại của mình. Tôi muốn chia sẻ niềm vui với độc giả Avar về những trước tác của Pushkin, Lermontov, Blok, Esenin và các nhà văn khác. Hiện nay công việc dịch thuật đang ngắc ngoải. Có ai đó thỏa thuận với dịch giả trên những điều kiện nhất định, thỉnh thoảng cũng xuất hiện những sách dịch. Song những bản dịch hiện nay rất cẩu thả. Không có trường đào tạo, không có sự hiểu biết về tác phẩm, về ngôn ngữ, về giá trị tinh thần. Các bản dịch chủ yếu do tác giả trả thù lao. Mà những người có tài thì chả có nhiều tiền. Bởi vậy, sách thường được xuất bản bởi các “mạnh thường quân văn học”, mà phần lớn là bất tài. Đó là những cuốn sách gì vậy? Có ai đó trong số các “thiên tài” vô danh tiểu tốt thậm chí cho xuất bản toàn tập tác phẩm của mình gồm mấy pho, thậm chí ở Moskva, trong một nhà xuất bản rất nổi tiếng. Song đó là sự bịp bợm! Chính vì lẽ đó mà tôi cho rằng công việc dịch thuật phải trở thành một công việc có tầm nhà nước nếu như chúng ta muốn bảo vệ nền văn học đa dân tộc và đất nước mình như một Tổ quốc thống nhất. Hiện nay công việc dịch thuật do tư nhân đảm nhiệm, hầu như bị tách khỏi nền văn học lớn. Cần phải đưa nó trở lại quỹ đạo của một tiến trình văn học chân chính. Song, tôi xin nhắc lại, muốn làm được điều đó cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Chúng tôi ở Dagestan dịch tác phẩm của nhau sang ngôn ngữ của mình, in trong tạp chí và ra các tập sách dịch. Song tất cả công việc đó chỉ ở cấp độ địa phương. Văn học không thể trở thành vật tự nó. Để dịch những tác phẩm lớn của các bậc kinh điển và của các nhà văn hiện đại có uy tín ra tiếng Nga, chúng tôi cần sự giúp đỡ của nước Cộng hòa và của Trung ương.

Theo sáng kiến của người đứng đầu nước Cộng hòa của chúng tôi là Ramazan Abdulatipov, người ta đang chuẩn bị đạo luật “Về sự hỗ trợ các Hội sáng tác của nước Cộng hòa Dagestan”. Chúng tôi rất biết ơn ông về điều đó và hy vọng rằng đạo luật này sẽ trở thành một cú hích mới cho sự phát triển văn học của nước Cộng hòa Dagestan đa dân tộc.

Ở Kavkaz tồn tại khá nhiều ngôn ngữ. Làm cách nào để hỗ trợ chúng và tạo điều kiện cho chúng phát triển?

* Tôi đã nói rằng thơ ca và văn học là nơi bảo quản chủ yếu của ngôn ngữ, còn bản thân ngôn ngữ là số phận của nhân dân và sự phản ánh của nó trong lịch sử. Ở miền Kavkaz, nhất là ở Dagestan, quả thật có rất nhiều ngôn ngữ. Song ngôn ngữ với ngôn ngữ không bao giờ là kẻ thù của nhau. Chúng có quan hệ qua lại với nhau, bổ sung cho nhau và trở nên hoàn thiện hơn. Hiện nay vấn nạn toàn cầu hóa đang đè nặng lên chúng ta. Ở các thành phố, hiềm một nỗi, người ta càng ngày càng ít nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng mẹ đẻ, và ngôn ngữ bắt đầu mất đi vị trí của nó trong đời sống. Bởi vậy vai trò của các nền văn học ở đây là vô cùng quan trọng. Chừng nào càng có nhiều tác phẩm xuất sắc được viết ra bằng các ngôn ngữ thì chúng càng có nhiều cơ hội được lưu giữ. Để làm được điều này cần phải có một nền văn học tài năng, đặc biệt là văn học thiếu nhi. Điều này cần được nhận thức đầy đủ.

Với tư cách là Chủ tịch Hội Nhà văn Dagestan, ông nhìn nhận như thế nào về tương lai văn học của nước Cộng hòa?

* Đặc điểm cần thiết nhất trong tính cách của người lãnh đạo Hội Nhà văn là sự kiên trì. Đôi khi có trường hợp như sau: tất cả đều là thiên tài còn tác phẩm tài năng thì chả có ai viết cả; tất cả đều là các bậc kinh điển còn các nhà thơ thì không kiếm đâu ra. Trong tình hình này, những kẻ đố kỵ và bất tài bắt đầu nắm vị trí lãnh đạo, và họ luôn luôn đòi hỏi sự kính trọng, các giải thưởng, các danh hiệu cho bản thân mình.

Về phương diện này, tôi không có mắc mứu gì với các nhà văn có tài, họ viết ra những tác phẩm xứng đáng, họ đón tiếp tôi còn tôi thì am hiểu họ. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Nhà văn là giúp đỡ các tài năng, còn những kẻ bất tài thì, như mọi người đều biết, phải tự xoay sở để tồn tại.

Tôi tin vào tương lai văn học của nước Cộng hòa. Ở Dagestan, lời nói bao giờ cũng được tôn trọng, được lắng nghe, và bài thơ giống như kinh cầu nguyện. Cách cảm nhận đó, cái thái độ đó đối với thơ ca cho đến nay vẫn được lưu giữ trong nhân dân. Như vậy là ở chỗ chúng tôi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Song để có được điều đó thì cần phải nỗ lực làm việc, cần phải sáng tạo, cần khai phá những con đường mới. Cần phải đưa văn học trở lại con đường nghiêm túc, có những ý tưởng sâu sắc, ca ngợi chủ nghĩa yêu nước và lòng cao thượng, lý giải số phận của nhân dân, để tác phẩm trở thành bài ca về đất nước mình, về dân tộc mình và ngôn ngữ của mình. Tôi nhìn thấy tương lai văn học chính là ở đó.

(Theo Literaturnaja Gazeta, N045, ngày 16 – 22/11/2016)

Magomed Akhmedovich Akhmedov
Lê Sơn (giới thiệu và dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 448

Ý Kiến bạn đọc