Thơ

Ngọn đèn lồng

(… xin gọi một lần hoa lạc tiên…)

Chiếc lồng đèn xanh mướt tuổi thơ
nắng liu riu
vàng hoe trái nhớ
con đường quê những sáng đầu mùa bông trắng
gọi ta về chằng chịt dấu yêu

từng rượt đuổi một búp đời nho nhỏ
gói gọn trong ký ức
quê đồng
thơm trái chín ru hời vạt cỏ
mỗi lần xa chạnh thắt se lòng

em có về
có níu tuổi thơ xưa
có nghe khét những lần trưa nắng đỏ
có nghe ngọt
suốt tâm hồn cây dại
mà bâng khuâng gió khỏa nỗi thương chờ

em có về
giấu cái riêng một đời không thơ mộng
rớt đồng xa
nứt nẻ điệu ca buồn

trái nhãn lồng vàng
trái nhãn lồng xanh
giống
chiếc đèn lồng ôm tròn mơ ước
từ đôi co
hụt mất tiếng trưa hè

sau bôn ba ta rủ lòng ta
về đồng cũ
ít đi nhiều kỷ niệm tuổi xưa
cây nhãn lồng bây giờ dây thôi chằng chịt

những buồn trưa lưa thưa
và lơ thơ trong gió

một ngọn đèn lồng.

7.2016

Phan Duy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 414

Ý Kiến bạn đọc