Tản văn

Ngồi tựa mạn thuyền…

Du thuyền trôi êm trên dòng hồ xanh mênh mông, ngồi tựa cửa sổ nghe sóng vỗ mạn thuyền ngắm trời cao mây trắng. Và cứ thế mà khe khẽ hát, tận hưởng thanh yên cùng đất trời. Cảm giác này tôi đã gặp nhiều lần lắm, trên vịnh Hạ Long, ngoài đảo Phú Quốc, đảo Bình Ba, rồi hồ Nhật Nguyệt (Đài Loan), Tây Hồ (Hàng Châu, Trung Quốc)… Còn lần này là ngay giữa lòng hồ Trị An (Đồng Nai), không gian chỉ cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 80km mà “kẻ đi muôn dặm” là tôi bây giờ mới biết. Cảm giác vừa lạ lẫm ngạc nhiên vừa xót xa. Bởi lẽ ra mình, hoặc bao người phải đến đây từ rất nhiều năm trước. Hồ thủy điện này, rừng sinh thái này, những hòn đảo chơ vơ này… rất đáng để khai thác du lịch. Đẹp và bình yên quá. Vậy mà, Khu du lịch rừng sinh thái Mã Đà bao nhiêu năm như nàng sơn nữ ngủ quên. Thưa vắng du khách đến chơi, chủ yếu là các đoàn đến thăm những dịp công tác hoặc sinh hoạt về nguồn.

Anh-minh-hoa---Ngoi-tua-man-thuyen

Nhờ dịp “bỏ phố về rừng” tham gia chuyến thực tế sáng tác của Hội Nhà văn TP.HCM cuối năm 2016, tôi mới biết có một hòn đảo bị bỏ quên giữa lòng hồ Trị An – đảo Ó. Cách đất liền khoảng 45 phút giờ tàu chạy, nơi này lẽ ra có thể trở thành điểm hẹn lý tưởng cho du lịch dã ngoại. Nhưng buổi đoàn chúng tôi lên đảo tham quan, những hàng cây hoang vắng đứng thinh lặng nhìn ra dòng nước bạc. Những hàng ghế đá bám đầy bụi và sâu bọ biến cây xanh thành nơi cát cứ. Muỗi từng đàn bá chủ. Đảo buồn như dòng nước lấp loáng bàng bạc trong chiều. Đảo Ó diện tích rất nhỏ, đứng nơi nào trên đảo cũng có thể quét mắt nhìn khắp toàn đảo, nhìn thấy cả màu nước và trời xanh ở phía bên kia. Dừng chân bên đảo một chiều, tôi bỗng nhớ Robinson. Nghĩ, nếu có một hôm nào đó đảo Ó trở thành mảnh đất có hoa và rau xanh, có người, có chó, có tiếng nhạc hòa cùng tiếng sóng, có những vóc dáng yêu kiều làm duyên chụp ảnh dưới những bóng cây, có tiếng cười du khách… Có lẽ đất trời cũng ấm áp hơn. Tàu đi rồi, tôi ngồi tựa mạn thuyền trông sang, nhìn đảo Ó cô quạnh như một dấu chấm xanh giữa lòng hồ. Như vọng đâu trong thinh không có tiếng thở dài của nước.

Cảm giác tiếc nuối này cũng gần giống với khoảnh khắc tôi đứng trên du thuyền ngắm quang cảnh hồ Nhật Nguyệt – niềm tự hào của thành phố Đài Trung (Đài Loan) và nghĩ biển Hồ của Pleiku. Kỳ lạ. Tôi vẫn cứ nhiều lần ở xứ người mà nhớ về đất nước mình. Bởi họ làm du lịch khéo quá (dù nếu so sánh có khi cảnh lại không đẹp, không hữu tình, hùng vĩ bằng non nước của mình). Hồ Nhật Nguyệt in màu mây, bao quanh là núi. Thì biển Hồ cũng như “đôi mắt Pleiku” trong xanh quyến rũ. Hồ Nhật Nguyệt có truyền tích của đồng bào dân tộc Thiệu, thì biển Hồ cũng có truyền thuyết về tình yêu sắt son… Nhưng Nhật Nguyệt tập trung du khách muôn phương, còn biển Hồ ngày tôi đến nghe “lá trúc rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu”. Vẫn là một nơi được chọn là điểm đến của du lịch Gia Lai, nhưng hình như ấn tượng để du khách theo về lại mơ hồ như dòng nước lấp loáng sau những tán cây im lìm của biển Hồ.

Ngồi tựa mạn thuyền, tôi nghĩ về miền đồi mình vừa được đi ngang qua. Cả những cánh rừng nghe tiếng chim hót và bờ đê lộng gió, rồi hàng kilomet đường được trồng hoa giấy, hoa sứ – hai loài cây chịu nhiệt cao. Tôi có những ngày ngắn ngủi mở mắt ra là nhìn thấy bóng cây xanh quanh vườn, băng qua một khoảng cỏ xanh đến nơi ăn sáng, rồi lên xe đi mấy mươi cây số vẫn trong tầm mắt là màu xanh rợn ngợp. Cảm giác như mình được sống giữa những ngày thanh bình trong trẻo cùng vạn vật. Hóa ra, lòng ta muôn nẻo là khi từng ngày phải đối diện với cuộc sống của đô thị. Lòng ta lãng quên vì những vội vã của ngày, lòng ta hững hờ vì có còn thời gian đâu nữa mà để nghĩ suy. (Rồi cũng có khi lòng ta trở nên giản đơn vì cuộc sống đã đủ phần phức tạp). Đi giữa thiên nhiên để thấy mình được giản dị mà thẳm sâu với lòng mình. Thấy trọn những đẹp đẽ, những mong cầu, những khát vọng, những hy vọng…

Con người và tự nhiên chẳng thể tách rời. Nhưng môi trường tự nhiên cứ ngày một bị con người hủy hoại. Đi giữa rừng để nhớ người phá rừng, nhìn những hàng cổ thụ mà nhớ những cái cây bị đốn hạ. Nghe tiếng chim mà nhớ muông thú ngày một quý hiếm, nhìn những chiếc lá xanh non mà nghĩ những chiếc lá bị thuốc trừ sâu, phân hóa học… 4.000 năm dựng nước và giữ nước, 50 con lên rừng 50 con xuống biển… Nhìn lại, con người bây giờ đã gìn giữ được gì cho mẹ thiên nhiên? “Ta lơ ngơ về rừng/Tìm lời ru Âu Cơ thuở đất trời còn tiếng hát/Bây giờ, rừng hoang cỏ khát/Cháy những cuộc người/Cha ơi, cha ở đâu?…”. Buổi tối, khi chúng tôi ngồi đọc cho nhau nghe những bài thơ về môi trường, mới thấy tiếng kêu ấy chưa giờ lạc lõng, nhưng (hình như) cũng lại chưa bao giờ đủ sức chống chọi với những xói mòn của niềm tin, của bất lực. Trước thanh minh của thời đại mình…

Ngày về, nhà văn Đoàn Phương Huyền không kịp thời gian đạp xe lên bờ đê, chị tiếc nuối bảo chắc chắn sẽ còn quay trở lại. Bây giờ, nhìn lại bức ảnh nhà văn Vũ Văn Song Toàn chụp hai chiếc xe đạp cuộc dừng tựa vào nhau trên đê, phía sau là cả mảng đồi xanh tự do. Bất giác lại thấy thèm được về rừng, về tự nhiên, về ngắm đồi ngắm cây ngắm sông ngắm suối. Để thu trọn vào tầm mắt mình màu của đất và nước, màu của bình yên vĩnh hằng mà tất cả chúng ta đều phải cùng chung sức giữ gìn. Đất nước là của mình…

Tiểu Quyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 435

Ý Kiến bạn đọc