Tản văn

Ngồi sau lưng mẹ

Dễ chừng 10 năm rồi, mỗi bận ra đường, con không được ngồi sau lưng mẹ.

Còn nhớ năm con học lớp 8, ba đau nặng. Mọi của cải trong nhà đều phải bán đi, kể cả chiếc xe Cub đời 81 nhà mình quý nhất. Con nghe đâu, chiếc xe ấy sau này về nhà một bác sĩ trong bệnh viện. Mỗi lần đưa ba đi tái khám, nhìn những logo tụi con dán trên cái bửng xe ấy, mẹ không cầm được nước mắt.

Ngoisaulungme.png
Nguồn: internet.

Mười mấy năm mọi sự đi lại của nhà mình đều trông cậy vào chiếc xe đạp duy nhất. Và cũng mười mấy năm ấy, chiếc xe gắn máy là niềm ao ước lớn nhất của cả nhà mình.

Vài năm trở lại đây, cuộc sống bớt chật vật, nhà mình đã sắm được không chỉ một mà nhiều chiếc xe gắn máy, mỗi người đi một chiếc.

Không dưng chiều nay, sau cơn mưa, gió hiu hiu và nắng nhè nhẹ, con chợt muốn cồn cào được ngồi sau lưng mẹ trên con đường mẹ đưa con ra trạm xe buýt. Ngồi sau lưng mẹ, con như được về với thời thơ dại ngày xưa; cảm nhận rõ hơn sự yêu thương, che chở từ mẹ, dù con đã vượt xa rồi cái tuổi 20.

Mặc cho bao người trên đường tò mò nhìn con, mặc những đứa con trai lớn, bằng hay nhỏ tuổi hơn ngạc nhiên nhìn con, con vô cùng hạnh phúc khi ngồi sau lưng mẹ.

Đã bao giờ bạn ngồi sau lưng mẹ ra đường khi đủ lớn hay chưa? Hãy cảm nhận cảm giác yêu thương nhẹ nhàng lan tỏa.

Lê Minh Tú
(Hội Liên hiệp VHNT Long An)

Ý Kiến bạn đọc