Thơ

Ngồi nhìn mẹ ăn cơm

 

Ngồi nhìn mẹ ăn cơm
Từng hạt chậm vơi
Mắt con niềm vui ngập đầy
Long lanh ánh sáng

Mẹ sắp đến ngưỡng chín mươi
Vẫn tự tay xới cơm ra bát
Và mẹ giành xới cả cho con
Không thể khác

Thao tác này mẹ làm suốt cuộc đời
Cả khi chúng con đi xa
Chỉ mình mẹ bên mâm
Lặng vắng

Ngồi nhìn mẹ ăn cơm
Chẳng hạnh phúc nào lớn hơn
Nép bóng mẹ
Vĩnh hằng.

Thai Sắc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 509

 

Ý Kiến bạn đọc