Thơ

Ngoái xưa

 

Lấm lem ngày ấy lâu rồi
khoác lên mái rạ bao đời nắng mưa
thời trang lỡ mốt thành xưa
mắt con cá chốt đỏ trưa nhà hàng

Nắng vào hạ đã chín vàng
cúc cài nên nét dịu dàng thi ca
gió lành nũng nịu phố xa
tấm thân ngà ngọc lướt qua tị hiềm

Bán buôn sao hết nỗi niềm
cất công mài giũa lưỡi liềm vô tri
ba bước nhảy bảy bước đi
thần giao bắt vạ những khi yếu lòng

Bứt dây cắn sợi bao đồng
ngoái về xưa cũ ủ nong kén trời
lấm lem ngày ấy tươi cười
ghé thăm quán lá bạc lời phố xa.

Trương Nam Chi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 408

Ý Kiến bạn đọc