Tản văn

Ngoài trời nắng đã lên chưa…?

Nó chạy xe giữa Sài Gòn vào một ngày cuối tuần, thấy cái nắng vàng ươm còn đọng trên những bông điệp vàng mới nở, bỗng nhớ về cái nắng quê mình lạ lùng, tự hỏi đã bao lâu rồi chẳng nghe mẹ gọi một câu: “Con ơi, ra sân nhìn nắng đã lên chưa?”.

Ngày đó ở quê, sau giờ học đám trẻ con tầm 11, 12 tuổi trong xóm hay tụ tập trước cái sân gạch nhà nó để chơi đủ trò như nhảy dây, rượt bắt, đá cầu. Đang chơi vui thì giọng chị Hai từ trong nhà văng vẳng: “Mấy đứa giải tán hết để chị phơi lúa nha. Nãy giờ trời ui ui nên chị nhường sân cho tụi em chơi đó, bây giờ nắng lên rồi thì trả sân cho chị. Ráng kiếm chỗ khác chơi đỡ vài bữa, ít ngày nữa lúa khô, mấy em lại tới đây chơi nè”.

Vậy là lũ trẻ kéo nhau ra đường làng để chơi tiếp, riêng nó nhìn tới nhìn lui rồi rón rén nhón từng bước chân, cố di chuyển thật khẽ để không ai phát hiện lén đang đi theo đám nhóc, nhưng thoáng chốc đã bị chị Hai nhận ra ngay và gọi: “Út ơi, trốn đi đâu đó cưng?! Lớn rồi mà ham chơi quá không lo giúp việc nhà với Hai gì hết. Có giỏi thì đi luôn đi nha, chiều nay má đi cấy về thế nào Hai cũng méc, má giận má quánh đòn sưng đít cho Út khỏi đi chơi một tháng luôn nha. Trở lại nhà mau, tranh thủ nắng lên để phơi khô hết bồ lúa cho má nè”.

Anh-minh-hoa---Ngoai-troi-nang-da-len-chua

Vậy là cu cậu phùng môi, trợn mắt mang cái mặt bí xị lững thững đi vào nhà, xắn tay áo lên, vừa xúc lúa vào thúng rồi nê ra đổ ngoài sân – nơi chị Hai đang đứng sẵn, tay thoăn thoắt lấy cái bồ cào, cào lúa ra thành từng hàng thẳng băng tăm tắp. Xong việc, hai chị em cùng ngồi trước hiên nhà nhìn những hạt lúa lấp lánh ngậm no nắng vàng, trong khi nó hít một hơi thật sâu cảm nhận cái mùi của những hạt ngọc trời đang trở mình thơm tho thì chị ngập ngừng bảo: “Xứ mình nghèo quá, không có việc gì kiếm ra tiền nên ngày mốt Hai theo người ta lên thành phố xin vô xí nghiệp làm công nhân may để mỗi tháng kiếm chút ít gửi về phụ má trang trải nợ nần. Khi Hai đi vắng, mấy chuyện phơi lúa như vầy giao lại hết cho Út nha. Ở nhà, em phải ráng học với phụ giúp gia đình, đừng có ham chơi học đòi theo mấy đứa không tốt. Nhớ ngoan nha em!”. Vậy là mấy ngày sau đó Hai đi mất, để mỗi khi mấy anh trai cùng ba mẹ ra đồng thì căn nhà kia chỉ còn duy nhất một mình nó.

Trưa trưa khi vừa ngồi canh đống lúa đang phơi vừa cầm cuốn tập học bài, nó lại nhớ cái dáng Hai dong dỏng cao, chân lăng xăng cào lúa thành những vòng tròn thật đẹp; nhớ mái tóc của Hai dài quá đầu gối mà chị lấy lược chải chải rồi nhìn nó cười cười; nhớ mồ hôi Hai nhễ nhại tuôn giữa sân phơi lúa khi nắng gắt; nhớ tiếng Hai nhắc: “Chạy nhanh ra sân nhìn trời coi có chuyển mưa không để lấy bao đậy lúa cho khỏi ướt Út ơi”…

Rồi nó buồn, nó nhớ chị đến nỗi nước mắt rớt nhòe trang giấy, nó thầm hỏi: “Hai ơi, giờ này Hai đã được nhận vào làm công nhân không, mà sao gần cả tuần rồi em chẳng nghe tin tức gì về chị hết vậy?”.

Nó thương trời nắng, vì nắng thì con đường đất xóm nhỏ dẫn vào nhà nó sẽ khô ráo, bác bưu tá sẽ không làm biếng vì mưa sình lầy mà chạy lướt đi luôn; để thích thú nhảy lưng tưng khi được bác réo từ đầu lộ: “Nhóc con ơi, chạy ra nhanh lên có thư chị bây gửi về nè!”.

Trời nắng cho mấy đám lúa vừa cắt không bị ngấm nước nặng quằn, để khi ba và mấy anh được người ta mướn đi vác không phải oằn lưng mỗi lần khuân bó lúa lên vai, cũng như nó ở nhà không phải thấp tha thấp thỏm chạy tới chạy lui vì lo không biết sáng này mẹ đi cắt lúa có nhớ lấy tấm mũ lớn mang theo không? Bởi mưa lớn thế này mà không có gì che thì chiều về thế nào cũng cảm. Nó vẫn thường khấn: “Ông trời ơi, cứ cho thế gian nắng, nắng hết ngày và nóng đều đều như vầy mãi nha ông để con phơi lúa và còn đi gởi thư cho chị Hai nữa…”.

Trong thư gởi chị, nó viết: “Hai ơi! Khi lúa của nhà đã phơi khô xong, em còn theo mấy anh đi phơi lúa mướn cho mấy hộ nhà giàu trong xóm, cả tháng nay ngày nào mỗi đứa cũng kiếm được 7, 8 ngàn đồng về cho mẹ bỏ vào con heo đất, cuối năm đập ra lấy tiền đi chợ sắm đồ mới cho chị em mình nè!”.

Đang miên man với những kỷ niệm đẹp về yêu nắng trong tuổi thơ, bỗng nó chợt giật mình nhớ ra, đã bao lâu rồi bản thân mãi chạy theo cơm áo gạo tiền mà quên đi cái cảm giác thi vị được ngồi bên khung cửa gỗ của ngôi nhà siêu vẹo phóng tầm mắt nhìn ra đường xem trời nắng chang chang rọi trên đầu lũ học trò đang còng lưng hối hả đạp xe về sau giờ tan học. Bao lâu rồi nó không được một ngày thảnh thơi ngửa mặt nhìn trời, nhìn mây, để cảm nhận trọn vẹn cái nắng rưới khắp da thịt đến nỗi tóc cháy vàng hoe, để nghe lầm bầm: “Thằng Út, lớn rồi mà hổng biết tự lo cho bản thân gì hết, sao đi theo mấy anh làm đồng mà không chịu đội nón, mặc áo dài tay vào để người ngợm dạo này đen thui, tóc tai khét nắng quá chừng vậy con!”.

Rồi chốc chốc, như nhớ ra điều gì đó, mẹ quay đầu ra phía ngoài sân nơi có mấy ụ lúa đang trùm manh, lấy tay quẹt quẹt nước mắt, miệng thì thầm: “Út ơi, ra sân nhìn nắng đã lên chưa, nếu nắng quá thì kêu chị con vào để nó một mình ngoài đó hoài coi chừng cảm nắng rồi đổ bệnh đó”.

Nó nhìn theo tay mẹ chỉ phía góc sân, dưới tán cây điệp vàng đang nở bung những chùm hoa rực rỡ có một ngôi mộ nhỏ, nơi chị Hai yêu thương của nó nằm đó đã mấy mùa lúa chín…

Trần Khải Hoàng
(VP đại diện báo Văn Hóa tại TP.HCM, Cách Mạng Tháng Tám, Q.3)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 417

Ý Kiến bạn đọc