Góc nhỏ Sài Gòn

Ngoại ô Sài Gòn

Nhớ lúc nhỏ, vào những ngày cuối tuần, tôi cùng lũ bạn hay đạp xe qua quận 8 thả diều. Dù giáp ranh quận 5, khu trung tâm, nhưng quận 8 vẫn còn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc. Ở khu Trung Sơn có cánh đồng cỏ khá rộng. Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, mọi người tụ họp về đây rất đông để thả diều. Nhất là trẻ con như tôi, đứa nào cũng có một con diều trên tay để thả. Hồi trước không có diều vải làm sẵn như bây giờ. Mọi thứ đều do bàn tay trẻ con chúng tôi tự làm lấy. Trước ngày thả diều, cả bọn trẻ con kéo nhau đi mua giấy, nhợ, tre, keo… về làm. Diều có hai loại diều vuông và diều tầng (chứ không đa dạng như bây giờ). Vì diều tầng làm bằng nylon rất mất thời gian và đòi hỏi phải khéo tay nên chúng tôi đều chọn cách làm diều vuông cho đơn giản.

Anh-minh-hoa

Vào đại học, máu phiêu lưu trong tôi càng mạnh mẽ hơn. Cứ có thời gian là chúng tôi hay ra khu ngoại ô quận 7, Bình Chánh câu cá, tát mương, bắt ốc, hái quả… Hồi trước, quận 7, Bình Chánh, quận 2 là những đồng ruộng, đầm lầy, rất lý thú cho những chuyến dã ngoại hay sinh hoạt ngoài trời. Cả nhóm bạn từ thời cấp 2 của tôi, dù mỗi đứa học một trường đại học khác nhau, nhưng cứ rảnh là hẹn nhau đón xe buýt hoặc chạy xe đạp ra ngoại ô. Tôi còn nhớ như in, hồi đó con đường Trần Đại Nghĩa chưa phát triển, nhà mọc lèo tèo, đồng rộng mênh mông. Chúng tôi chạy ra đó mất gần 30 phút. Sau khi chọn địa điểm lý tưởng, chúng tôi men theo lối mòn đi vào sâu bên trong hái gương sen, bắt ốc và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết đã mang theo để tát mương. Không thể tưởng tượng được, sau gần 1 tiếng hì hục thay phiên nhau tát nước, chúng tôi có cả xô cá lóc, phi, trê, sặc… Chúng tôi ngồi đốt lửa và nướng ăn tại chỗ rất thú vị.

Nhớ nhất là những khi cùng nhóm bạn đại học đón phà Thủ Thiêm qua quận 2 chơi. Nhà bạn tôi ở ven sông. Thuở đó quận 2 chưa phát triển. Dù cách quận 1 chỉ chuyến phà độ chừng 5 phút nhưng lại khác biệt rõ nét, cứ như làng quê. Tôi chẳng nhớ rõ đó là đường gì, chỉ nhớ là lối dẫn vào nhà bạn rất sâu, hai bên toàn là cây dừa nước. Vui nhất là bạn tôi dẫn đi hái dừa nước, bắt cá bống dừa trong các bẹ lá. Cá bống dừa khi bắt xong được làm sạch bằng tro củi, rồi đem đi nướng. Chỉ nghe mùi thơm thôi đã rõ dãi. Bữa cơm của gia đình ngoại ô dù đơn sơ nhưng cảm thấy ấm cúng, đậm đà. Chơi chán chê, chúng tôi ra bờ sông Sài Gòn đứng nhìn qua quận 1. Cảm giác thật thú vị khi được nhìn những dãy nhà cao tầng tráng lệ từ xa.

Ra trường, tôi lao vào làm việc cật lực để mong có được chỗ đứng trong xã hội. Thói quen cùng đám bạn long nhong ở các điểm ngoại ô không còn nữa. Mà cho dù máu phiêu lưu trong tôi vẫn còn thì chẳng có chỗ để rong ruổi, lang thang. Sài Gòn bây giờ thay đổi quá nhiều. Những cánh đồng sen bạt ngàn ở vùng Bình Chánh, Bình Tân giờ đã nhường chỗ cho nhiều nhà máy, khu công nghiệp. Đầm lầy ở quận 7, quận 2 giờ là những tòa nhà lộng lẫy, khang trang. Những con đường vùng ven không còn cảnh lầy lội, đất đá mà được trải nhựa tinh tươm, thẳng tắp. Những ngôi nhà nhỏ khang trang mọc lên ở vùng ngoại ô mang dấu ấn của người lao động cần mẫn nhập cư. Họ đã trải qua một thời gian dài làm việc không ngơi nghỉ ở đất Sài Gòn để có được một mái ấm mơ ước cho mình.

Tất cả đều là nhờ sự năng động, bản lĩnh của Sài Gòn. Điều đó làm cho những công dân Sài Gòn vô cùng hãnh diện và tự hào.

Nguyễn Hoàng Duy
(101/25 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 397

Ý Kiến bạn đọc