Truyện ngắn

Ngõ hẹp

 

Lòng người như ngõ hẹp
Lạc lối không đường về
Tình yêu thời tuổi trẻ
Đắm chìm trong cung mê.
Hãy tha thứ cho anh, Hoài ơi!

- Giọng Lũy khản đặc, ánh mắt đầy vẻ thống khổ.

Tôi đứng lặng, trái tim trống rỗng. Nói gì đi chứ Hoài. Mà biết nói gì bây giờ. Tôi cắn chặt môi đến rớm máu mà vẫn không nghe thấy nỗi đớn đau. Tiếng nói của tôi mà nghe như tiếng ai khác mơ hồ và lạ lẫm: “Thôi anh về đi. Em cầu chúc anh thành đạt và hạnh phúc”.

“Em… Em sẽ không buồn nhiều… sẽ không oán hận anh chứ?”.

“Em cũng không biết nữa”.

Tôi cố gắng mỉm cười, nụ cười tội nghiệp hơn cả cái mếu. Lòng tôi đang cơn bão giông. Tại sao tôi không gào thật to rằng tôi yêu anh biết bao nhiêu, rằng tôi biết sống sao đây khi mãi mãi không có anh trong tháng ngày còn lại. Tôi, không phải có thật là tôi không? Thốt trên môi lời nhẹ nhàng: “Anh về đi, cũng khuya lắm rồi. Em sẽ ổn thôi mà”.

Tôi cúi mặt tránh nhìn mắt anh. Anh yên lặng nhìn tôi một thoáng rồi thất thểu lên xe, rồ máy hết ga lao đi như trốn chạy. Tôi khuỵu người tựa vào bức tường rào, lịm đi trong nỗi dau khổ tột cùng. Tôi có cảm giác như máu trong tim tôi đang dần cạn kiệt. Bốn năm yêu thương mặn nồng giờ chỉ còn những giọt nước mắt đọng trên tay… “Anh yêu em… nhưng Vy sắp sinh con với anh… Anh có lỗi với em… nhưng không thể nào làm khác được. Mong em hiểu mà tha thứ cho anh”. Tại sao yêu tôi mà anh lại như thế với người con gái khác? Tôi nghẹn ngào nhìn về phía anh vừa xa khuất, gom hết nước mắt khóc lần cuối đêm nay.

Những tháng ngày sau đó tôi gầy đi thật nhiều và trái tim như hóa sỏi. Tôi không muốn sống nữa, nhưng lòng kiêu hãnh đã vực tôi đứng dậy. Tôi vùi đầu vào sách vở học như điên quên hết mọi điều xung quanh. Mặc kệ những bàn tán xôn xao. Mặc kệ những ánh mắt dò hỏi, những tia nhìn xót xa thương hại. Tôi như cây xương rồng gai góc, héo rũ, cô độc kiên cường tồn tại giữa cát nắng chói chang. Bạn bè tôi giữ ý tránh nhắc đến anh trước mặt tôi, nhưng tôi loáng thoáng biết được anh với Tường Vy đã làm lễ cưới.

Yêu thì yêu mà tính toan thì phải toan tính. Tiếng gọi của trái tim thì chẳng có nghĩa gì so với vật chất cuộc sống. Một bên là tình yêu thuần khiết, một bên là địa vị tiền tài, tương lai xán lạn. Thực tế vẫn hơn, có lẽ mình cũng sẽ chọn ông già vợ làm giám đốc, hộ khẩu thành phố mà bao thằng sinh viên quèn ước ao, huống chi còn căn lầu 3 tầng mặt tiền nữa. Còn vợ thì con nào chả được, miễn là đàn bà. Mà đàn bà thì người nào cũng như người nấy, đành nhủ lòng “thôi hãy gắng quên em…”. Tôi như muốn điên khi nghe bạn bè kháo nhau về anh. Có lẽ suốt cuộc đời này không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau trong tôi lúc này. Từ nhỏ tôi đã thiếu vắng tình thương của ba. Ba tôi bỏ rơi mẹ con tôi để chạy theo người đàn bà khác trẻ hơn đẹp hơn mẹ tôi từ khi tôi còn bé xíu. Bây giờ tôi như vẫn còn nghe cảm giác ấm nóng của những giọt nước mắt khóc thầm của mẹ ướt tóc tôi hàng đêm. Mẹ khuyên nhủ tôi hãy lánh xa bọn con trai với những lời mật đường có cánh. Mẹ dặn tôi đừng bao giờ dại dột tin yêu trao trọn trái tim mình. Gặp anh, tôi hoài nghi những điều mẹ dạy. Yêu anh, tôi quên đi tất cả: quá khứ đau buồn của mẹ, tuổi thơ khốn khó tủi buồn vì không cha, vì đói nghèo. Anh, tình yêu của anh là sự bù đắp sòng phẳng của cuộc đời dành cho tôi, một cô bé hiền lành nhút nhát luôn tin vào những điều thánh thiện và tốt đẹp của con người, của cuộc sống. Chiếc xe đạp cà tàng của anh chở tiếng cười giòn tan của tôi ruổi dong khắp phố. Tôi sẵn lòng từ chối cả thiên đường để được sống ở cõi trần gian nghèo nàn miễn là có anh bên cạnh. Mẹ tôi khắc khoải lo âu sau lần tôi đưa anh về căn nhà nhỏ ọp ẹp của hai mẹ con ở quê và tôi cười nhạo nỗi lo âu hão huyền của mẹ. Tâm trí non nớt, hồn nhiên của một thiếu nữ 19 tuổi thầm nhủ: Người như anh không thể nào là người xấu được. Anh yêu mẹ, yêu người thân, ghi khắc từng kỷ niệm thời ấu thơ… Anh đã vượt qua gian khó để sống, để học giỏi. Nhất định anh có một trái tim biết yêu thương, một tâm hồn trong trẻo, một nghị lực mạnh mẽ và chắc chắn anh sẽ trân trọng tình yêu của hai đứa. “Anh yêu ai là yêu suốt đời”. Anh hứa vậy và tôi cũng đáp lại, yêu anh hết óc tim máu xương trí não, vậy mà…

So-572--Yeu---Nguyen-Dinh-Thanh-Hai
Yêu – acrylic – Nguyễn Đình Thanh Hải.

Lâu lắm rồi kể từ đêm đau lòng năm ấy. Tôi nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi và xin về quê dạy để hủ hỉ với mẹ. Lòng yêu nghề, mến trẻ với sự chăm chút cưng chiều của mẹ khiến tôi dần thanh thản trong cuộc sống và cân bằng trong tâm tưởng. Tôi vẫn chưa quên được anh với bao kỷ niệm thuở yêu nhau dẫu tôi đã cố hết sức. Trái tim tôi vẫn cứ nhói đau mỗi khi thoáng thấy ai giống anh, nước mắt vẫn cứ chực ứa ra mỗi lần quay về chốn cũ… Nhưng thôi, tất cả đã qua rồi. Tình yêu tự bản thân nó bao giờ cũng thanh cao tuyệt vời, chỉ tại con người ta bôi bẩn nó đấy thôi!

*
Tôi lao xe như điên giữa đường phố về khuya vắng lặng. Tôi biết tôi đã giẫm nát tim em, nhưng Hoài ơi anh cũng đã tự tay bóp vỡ vụn trái tim mình. Anh yêu em nhiều, thật nhiều, nhưng anh không thể bên em trọn đời. Mong em sẽ không đau khổ nhiều và dài lâu. Tôi biết tôi đang tự dối lừa mình đấy thôi! Làm sao tôi không biết tình yêu em dành cho tôi là trọn vẹn, duy nhất và sâu nặng đến ngần nào. “Anh về đi. Em cầu chúc cho anh thành đạt và hạnh phúc”. “Em sẽ không buồn nhiều, em sẽ không oán hận anh chứ?”. “Em cũng không biết nữa”…

Sao tôi có thể đoạn đành đến vậy? Hoài ơi, anh đọc được tất cả nỗi đau đớn thương tổn lẫn niềm kiêu ngạo trong đôi mắt đen ướt của em. Sao em không níu kéo anh để anh nghiêng về bến bờ rời xa vực thẳm? Sao em không nguyền rủa anh để anh bớt ray rứt xót xa? Anh là thằng tồi. Anh không xứng với tình yêu ngút ngàn trong veo của em.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Cha mẹ tôi làm lụng quần quật quanh năm suốt tháng: cày ruộng, cắt lúa, làm cỏ, gánh phân, tát mương bắt cá… để nuôi một gia đình lớn bé 10 miệng ăn. Các anh chị tôi lần lượt nghỉ học đi làm thuê làm mướn. Cái nghèo đã nung nấu trong tôi ý chí quyết tâm thay đổi số phận. Tôi học giỏi nhất trường rồi nhất huyện. Cả nhà không ai nỡ buộc tôi nghỉ học, dù có đôi khi cả nhà phải ăn cháo thay cơm. Tôi đậu thủ khoa trong kỳ thi đại học vào trường Bách khoa. Ba má, anh chị chắt chiu dành dụm từng đồng gửi nuôi tôi ăn học. Tôi ứa nước mắt khi cầm những tờ giấy bạc nhàu nhò thấm đẫm mồ hôi của người thân ở quê đang ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Có thấm tháp gì đâu giữa Sài Gòn hoa lệ, nơi mà đồng tiền tạo nên sức mạnh. Tôi muốn có tất cả. Tôi vượt trội hơn họ nhiều thứ: trí tuệ, ý chí, sức lực, nhưng sao tôi cứ quanh quẩn mãi với đói ăn, túng thiếu? Tôi gặp Hoài lúc tôi đang định bỏ học để đi buôn lậu.Tôi thấy mình bế tắc, tuyệt vọng. Cay cú với cuộc đời, tôi muốn làm một cái gì đó, tôi muốn khuấy đảo hết tất cả mọi thứ, tôi muốn nổi loạn… Hoài, cô giáo nhỏ hồn nhiên, trong trẻo, dịu dàng đã xoa dịu lòng tôi. Tình yêu của em như giọt sương lạnh mát cứu rỗi khách bộ hành lạc đường giữa sa mạc hoang vu. Cuộc đời vẫn dành cho tôi nhiều ưu ái. Em tìm chỗ cho tôi dạy kèm, em chăm lo cho tôi từng miếng cơm manh áo. Em hiền lành, nhu mì, nhưng rất hết sức nghiêm khắc khi tôi xao nhãng chuyện học hành. Một nụ hoa bẻ trộm trong công viên ngày sinh nhật, ly chanh đường nơi quán cóc ven đường trong dịp lễ Tình nhân… hai đứa lang thang trên phố lòng đầy ắp niềm vui đắp xây bao mộng đẹp. Hoài mơ ước có được ngôi nhà nhỏ để rồi chồng đi làm, vợ đi dạy, con gửi nhà trẻ chiều chiều đón về. Trước sân nhà em sẽ trồng một cây mận, một cây sứ; ven rào em sẽ trồng dây leo tóc tiên có hoa màu đỏ nho nhỏ xinh xinh… Tôi thích làm chuồng phía sau nuôi bồ câu để nghe chúng gù nhau mỗi sáng… Rồi tất cả đổi thay khi tôi gặp Tường Vy, cô tiểu thư thành thị với cái đẹp rực rỡ hào nhoáng như một model, với sự nũng nịu đỏng đảnh cuốn hút đam mê. Vy đeo dính lấy tôi, thằng sinh viên nghèo đi dạy kèm mưu sách đèn cơm áo. Tôi yêu Hoài, nhưng vẫn cứ tê buốt bởi sóng điện từ phía Tường Vy, vẫn bị choáng ngợp bởi sự quý phái, sang trọng và phóng khoáng của kẻ sống trong nhung lụa không lo gì đến cơm áo gạo tiền. Tôi bắt đầu mơ về ngôi nhà lầu 3 tầng ở mặt tiền mà ba Tường Vy bảo “sẽ cho hai vợ chồng nó sau ngày cưới”. Ngôi nhà đẹp làm sao với đủ tiện nghi sang trọng mà thằng sinh viên nhà quê nghèo khó như tôi cày cả đời cũng chưa chắc gì có được. Tôi đến dùng cơm thân mật với gia đình Vy thường xuyên hơn vì những bữa cơm ở ký túc xá nhạt nhẽo đến không nuốt nổi. Chiều cuối tuần nào tôi cũng phóng xe Dream bóng loáng chở người mẫu thời trang sau lưng bỏ quên Hoài đạp xe ngược xuôi chợ chiều tìm mua từng lọn rau úa, con cá rẻ. Vòng tay êm ái của Vy giống như sợi xích sắt vô tình cứ kéo tôi về phía xa… xa dần ước mơ nhỏ bé tội nghiệp mà Hoài cùng tôi bao ngày xây đắp.

“Đám cưới xong hai đứa mình ở đây, còn ba mẹ về biệt thự ở làng đại học. Ba sẽ lo cho anh chỗ làm ngon lành chứ về xứ chó ăn đá gà ăn muối quê anh làm gì. Năm nào em cũng nghe ở đó bão lụt, sống sao nổi mà về…”. Tôi ngậm ngùi thương ba thương má, thương chị thương anh, thương cái xứ nghèo bão lụt triền miên, thương Hoài mộc mạc ngây thơ, thương cả tôi mấp mé bờ phản bội. Tôi lẩn tránh em, lẩn tránh chính mình, tiếp tục đánh lừa trái tim – vật duy nhất của con người không biết trỗi nhịp đập vì lọc lừa giả trá. Thuyền tình yêu êm đềm thanh khiết của em không chở nổi con người tham vọng nặng hơn đá tảng như anh. Ngày cưới linh đình mà tôi có vui đâu. Ba má tôi đi thuê đồ vét, áo dài nhung, xe kết hoa tươi… cố hết sức để xứng với nhà bên ấy. Tôi nhìn cha ngượng nghịu cười, đôi tay nông dân đỏ phèn quen cày sâu cuốc bẫm, chài lưới giăng câu lóng ngóng trong măng-sết chật chội hồ keo trắng toát; tôi nhìn mẹ còng lưng mang chiếc áo nhung lấp lánh kim tuyến bước thấp bước cao vì đôi hài quá chật mà lòng rưng rưng. Các anh chị không ai lên dự vì không gom đủ tiền xe, không có quần áo đẹp sợ tôi mất mặt với bên vợ. Ở lớp tôi bắt gặp những ánh mắt lạnh nhạt, những tia nhìn như chế giễu lẫn miệt khinh. Tôi không giận mà buồn đến não lòng. Tôi khinh tôi còn nhiều hơn thế nữa. Tôi biết mình đã sai và hình như càng lúc càng sai thêm. Ray rứt… muộn phiền. Tôi cắn chặt răng uống ly rượu của mấy đứa bạn đại diện lớp cố tình ăn mặc xềnh xoàng đến chia vui với “Xuân tóc đỏ” trong bộ mặt tươi cười bất đắc dĩ. Tôi không nghe cay không nghe đắng, mà chỉ nghe mằn mặn như nước mắt trên khóe môi xinh của em trong đêm cuối chia tay.

Năm năm trôi qua. Những gì khát khao tôi đã có đủ, nhưng sao lòng tôi không hề thanh thản, trái tim tôi không hề yên ổn chút nào. Tôi cứ chiêm bao về những năm tháng khốn khó và thật lạ kỳ là khi giật mình tỉnh dậy, lòng tôi lại dào dạt cảm xúc yêu thương mà lâu lắm rồi trong tôi không tìm thấy. Hình bóng Hoài, đôi mắt đen rưng rưng nước mắt cứ hiển hiện trong mỗi ngóc ngách tâm hồn tôi. Trái tim tôi âm thầm một nỗi đau vò xé. Tôi sống với vợ mà như sống với ai đó xa lạ, cô đơn từng phút giây trong chính ngôi nhà mình, bên cạnh người mà được cho là thân yêu nhất. Đồng nghiệp, người quen… ai cũng ngưỡng mộ tôi; thành đạt và hạnh phúc. Tôi tự an ủi mình: có khối thằng tồi tệ hơn tôi vạn lần. Cái thằng người trong tôi đang sống mòn giữa dằn xé muộn phiền. Có lúc tôi thèm được đổi tất cả những gì đang có để có được một ngày hạnh phúc thanh thản trong tâm hồn như thuở yêu em. Ừ, mà liệu tôi có dám đổi không?

Nguyễn Thị Tuyết Mai
(Trường THCS Cần Đốt – Long An)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 572

Ý Kiến bạn đọc