Góc nhỏ Sài Gòn

Nghĩa tình mùa dịch

 

Sài Gòn từ bao đời nay luôn là mảnh đất của sự hào sảng và nghĩa tình. Giữa vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, của mưu sinh chật vật vẫn có rất nhiều người hào hiệp, luôn hướng về cộng đồng. Nét đẹp ấy luôn hiện diện bởi những điều giản dị và chân phương nhất. Là những quán cơm từ thiện 2 ngàn đồng, là ly trà đá vỉa hè miễn phí, là ổ bánh mì thơm phức “mỗi người 1 ổ”. Buổi sáng, nhìn những người lao động nghèo, đôi bàn tay chai sần lấy một ổ bánh, rót đầy một bình nước từ thùng nước đá vỉa với gương mặt tươi vui chợt thấy cuộc đời vẫn còn nhiều điều tươi đẹp quá chừng… Và trong mùa dịch này, khi nỗi bất an và lo lắng luôn thường trực thì vẫn luôn có những tấm lòng nghĩ về những người khó khăn hơn mình.

Sài Gòn tháng 4, trong cái nắng bỏng rát ta như nghe được tiếng thở dài của phố. Dịch Covid-19, rất nhiều người thất nghiệp, công ty phá sản, cửa hàng đóng cửa… Gánh nặng cơm áo chưa bao giờ mệt nhoài đến thế. Và những người buôn thúng bán bưng, những người mà ngày thường chỉ gắng gượng qua từng ngày với vài đồng lời còm cõi từ thúng xôi buổi sáng, vài chiếc bánh ngọt buổi chiều sẽ sống ra sao? Tinh ý sẽ nhận ra rằng, những gánh hàng rong đã vắng bóng rất nhiều trên đường phố Sài Gòn. Rất nhiều người không trụ vững đã rời Sài Gòn. Những người còn lại, bám đường mong kiếm vài đồng cũng xao xác và cạn kiệt hơn bao giờ hết. Dịch bệnh, không ai còn có thể thong dong mà ngồi đó ăn một cái bánh, uống một ly nước vỉa hè. Mà ế ẩm với người bán hàng rong đồng nghĩa với đói. Một gánh hàng rong là cơm ăn áo mặc, là tiền trọ, tiền nuôi sống những đứa con ở một miền quê nào đó xa lắc… Dịch bệnh đã giáng một đòn chí mạng vào cuộc sống của họ. Ngày mai, ngày mai nữa họ chẳng biết mình sẽ sống ra sao.

Bây giờ, ai ai cũng lo lắng, bất an khi mỗi ngày đọc báo những ca nhiễm và tử vong vẫn cứ tăng lên mỗi ngày. Vì dĩ nhiên, ai cũng lo cho nồi cơm, cho chiếc áo của mình. Thế nhưng trong tiếng thở dài đó, những hành động ấm áp tình người vẫn luôn hiện diện. Những người bán hàng rong, bán vé số, những người nghèo vẫn không bị lãng quên. Trên Facebook vẫn không ngừng chia sẻ những hình ảnh hào sảng và nghĩa hiệp của người Sài Gòn. Một tiệm tạp hóa để trước quầy hàng của mình những túi quà với vài gói mì tôm, bánh ngọt, dầu ăn, nước mắm với vài dòng chữ: “Nếu bạn khó khăn hãy lấy một bịch, nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác”. Với nhiều người, phần gạo ấy chẳng là bao nhưng với những người đang ở thế cùng kiệt lại là vô cùng quý giá. Nhiều người ổn hơn, không bị dịch bệnh đánh thẳng vào chén cơm lại nhường cơm sẻ áo cho người khổ hơn mình. Một quán ăn ở quận 10 đăng tin phát cơm miễn phí cho những người bán vé số trong 15 ngày. Nhiều người tìm đến tận những nhà trọ ọp ẹp, những nơi trú ngụ tồi tàn nhất của Sài Gòn để trao chút quà ấm áp nghĩa tình…

Tình người với người, nghĩa tương thân tương ái là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Bớt chút trong chén cơm của mình nhường cho người khác để cùng nhau vượt qua những lúc gian nan. Thế mới hiểu, người ta gắn bó và yêu Sài Gòn bởi đây là mảnh đất của tình thương yêu.

Nguyễn Thị Kim Ngân
(Quận 2 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 589

Ý Kiến bạn đọc