Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Nghĩ về trang phục của người thầy khi lên lớp

Nhân việc mới rồi, GS. Trương Nguyện Thành (từ Mỹ về nước), Hiệu phó Trường Đại học dân lập Hoa Sen, TP. Hồ Chí Minh mặc quần đùi áo vét lên lớp giảng bài cho sinh viên về chủ đề “sáng tạo”; tôi (ĐNĐ) với tư cách là Giảng viên một trường Đại học công lập muốn bàn góp về trang phục của người thầy (cô giáo, thầy giáo) khi lên lớp.

GS. Trương Nguyện Thành (sau đây gọi tắt là GS. Thành) không chỉ mặc quần đùi áo vét khi lên lớp, ông còn mặc quần đùi, áo may ô (khoét thủng một mảng lớn trước bụng) để trả lời báo chí phỏng vấn, rồi lại mặc quần đùi áo phông thoải mái ngồi trao đổi về vấn đề sáng tạo, được phản ánh trên các phương tiện truyền thông, gây ra cơn “sốt” dư luận với nhiều ý kiến trái chiều, đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Trước hết, về trang phục khi lên lớp của GS. Thành, có 2 luồng ý kiến. Một là – Nhiều người đồng tình, ca ngợi, coi đó là trang phục “độc đáo, sinh động”, là một sự “phá cách rất thú vị và hấp dẫn SV” của vị GS. Họ cho rằng với trang phục như trên, GS. Thành đã “thành công”, bởi đã khơi gợi, khích lệ rất nhiều cho SV về sự sáng tạo. Luồng ý kiến này hầu hết là của những người trẻ tuổi – phần đông là SV hoặc mới tốt nghiệp đại học, trong đó có một số là phóng viên các báo và biên tập viên, MC của VTV! Hai là – Không ít người phản đối cách ăn mặc của GS. Thành, vì không hợp với môi trường sư phạm, vì giảng đường không phải là sân khấu; thậm chí như PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái – nhà nghệ thuật học, thẳng thắn nhận xét rằng: Trang phục của GS. Thành khi lên lớp “quả là một sự lố bịch”! Trong một buổi tọa đàm trên VTV, bà tỏ ra hết sức bức xúc về việc này. Trước dư luận ồn ào, GS. Thành có nói: “Tôi ăn mặc như thế là để minh họa cho bài giảng về sáng tạo, chứ có làm gì sai đâu”!

Tuy nhiên, tôi cho rằng: Các ý kiến tranh luận (đồng tình hay phản đối) về trang phục của GS. Thành khi lên lớp sở dĩ vẫn chưa ngã ngũ, chưa thống nhất về nhận định – bởi đã không dựa trên một phương pháp tư duy khoa học khi nhìn nhận sự việc, vấn đề. Đấy mới chính là chỗ đứng (lập trường) của người tranh luận có tính khoa học, nhằm đạt đến chân lý. Họ đã nhầm lẫn, hay ít ra là không rõ ràng giữa tư duy lô-gíc và tư duy hình thức, nhầm lẫn giữa hình thức và nội dung. Chính điều căn bản này đã dẫn đến những lập luận, những đánh giá không thuyết phục – nhất là với những người thuộc luồng dư luận đồng tình, ca ngợi GS. Thành.

Chủ đề bài giảng của GS. Thành là sự sáng tạo. Để “minh họa” cho nội dung bài giảng, GS. Thành đã “chọn” trang phục như trên đã nói. Chính ông đã nhầm giữa hình thức và nội dung, không thể hiện rạch ròi giữa tư duy
lô-gíc và tư duy hình thức. Sáng tạo là sự loại bỏ cái cũ có nhiều hạn chế, để tạo ra cái mới tích cực, nhằm làm cho công việc đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn, để xã hội tiến bộ, tốt đẹp hơn. Như vậy “sáng tạo” trước hết là nằm trong tư duy đổi mới của mỗi người, rồi từ đó biến thành hành động, thành của cải tinh thần hay vật chất để thúc đẩy mọi mặt của đời sống xã hội phát triển. Mặt khác, bản chất của “sáng tạo” là cái mới, cái tốt, cái đẹp – như C. Mác đã nói: “Con người sáng tạo theo quy luật của cái đẹp”. Vậy nên, bộ trang phục lập dị của GS. Thành khi lên lớp rõ ràng không đồng nghĩa với “sáng tạo”. Đáng tiếc là vị GS. đã nhầm, tôi nhắc lại!

Nhân đây, tôi cũng muốn góp ý với Ban biên tập buổi phát sóng trên VTV trao đổi về trang phục của GS. Thành khi lên lớp. Một biểu ngữ mang tiêu đề “Chúng ta được phép sáng tạo đến đâu” được trương lên ở phòng trao đổi. Thật kỳ lạ! “Sáng tạo” – với ý nghĩa như tôi đã nói ở trên, là sự vô bờ, bất tận; cớ sao lại bảo “Chúng ta được phép sáng tạo đến đâu” (?!). Thế là đã rất thiếu trí tuệ, không khoa học rồi! Sự thật “Sáng tạo” chỉ tùy thuộc vào hoàn cảnh xã hội cụ thể và nhất là tùy thuộc vào khả năng của con người (tư duy và hành động), chứ “sáng tạo” không bao giờ có giới hạn. Ban biên tập VTV này lại đã nhầm lẫn giữa hình thức với nội dung, nghĩa là họ coi bộ trang phục của GS. Thành là “sáng tạo”, nhưng ngầm khuyến cáo là chớ đi quá đà (?!).

Tóm lại, trang phục của GS. Thành khi lên lớp không đồng nhất với sự “sáng tạo”. Nó rất lập dị và kỳ dị, chưa từng thấy trên các giảng đường của các trường ĐH trên thế giới và của Việt Nam xưa và nay. Nó như một tiết mục trên sân khấu… hài!

Chúng ta đều biết các vị GS. của các trường ĐH trên thế giới và giảng viên các trường ĐH Việt Nam đều ăn mặc nghiêm chỉnh và lịch sự khi lên lớp, ngay cả khi họ giảng về sự sáng tạo. Còn trong các cuộc hội thảo khoa học ở các nước phát triển, một số người có thể ăn mặc giản dị và thông thoáng, nhưng không quá mức cẩu thả, tùy tiện và kỳ quặc như trang phục của GS. Thành. Bộ GD-ĐT Việt Nam cũng đã nhiều lần bàn bạc và quy định trang phục của người thầy khi lên lớp. Tiếc là chưa ngã ngũ và còn nửa vời (Kỳ lạ thay, ở Việt Nam, tôi thấy bất cứ việc gì, ở lĩnh vực nào cũng vậy – cũng đều là sự “nửa vời”, đánh trống bỏ dùi!). Tuy nhiên, điều cốt lõi và hiển nhiên là trang phục của các cô giáo, thầy giáo khi lên lớp phải nghiêm chỉnh, lịch sự, không gây phản cảm và tạo sự lộn xộn trong ý nghĩ của HS-SV. Chất lượng bài giảng là trên hết. Thầy giáo không thể mặc quần đùi, quần soóc, áo may ô khi lên lớp. Cô giáo không được mặc áo hai dây, áo hở ngực, hở lưng và quần soóc cũn cỡn có tua rua khi giảng bài. Chẳng hạn là như vậy. Đấy là chuẩn mực của đạo đức, chuẩn mực của thẩm mỹ (cái đẹp). Lớp học, giảng đường là môi trường sư phạm tiêu biểu, có tính khoa học và nhân văn của nhà trường đông tây kim cổ ở tất cả các quốc gia – nhằm mục đích tối thượng là cung cấp tri thức khoa học và giáo dục lẽ sống tốt đẹp cho người học. Vậy nên, trang phục của người thầy giáo phải mang tính mẫu mực, mô phạm như chính ý nghĩa của từ “sư phạm”!

Đào Ngọc Đệ
(Giảng viên chính – Đại học Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 453