Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Nghĩ về những chiếc lá

Trong hai cuộc kháng chiến thần kỳ chống quân xâm lược, ngoài sức mạnh tổng hợp của 3 thứ quân, sức mạnh của các loại vũ khí súng trường, tiểu liên AK, pháo phòng không, pháo mặt đất, xe tăng, thiết giáp, ra-đa, máy bay, tên lửa… chúng ta còn có một binh chủng đặc biệt nữa: Đó là muôn triệu cành lá ngụy trang xanh màu xanh bất diệt ở khắp các bản làng, vườn quê, khắp các cánh rừng đất nước.

Đó là lá bạch đàn, lá phi lao, lá me, lá sấu, lá gội… ở bên đường quốc lộ… Lá chuối, lá mít, lá cam, lá quýt, lá ổi, lá bòng, lá na, lá xoài, lá nhãn… trong vườn. Là lá xau xau, lá thông, lá tùng, lá bách, lá sến, táu, trai, lim, gụ, dổi, lá tre, lá nứa, lá trúc, lá mai, lá vầu, lá cao su… ở trong rừng. Binh chủng lá xanh có nhiệm vụ che nắng che mưa cho quân ta, cho pháo súng ta để quân ta nhìn rõ được quân thù, pháo súng ta nhìn rõ được kẻ địch. Binh chủng lá xanh còn có nhiệm vụ che mắt địch, làm cho quân thù có mắt như mù, có tai như điếc, có đủ các phương tiện hiện đại mà không phát huy được tác dụng.

Rung-Buong---Le-Thi-Hien
Rừng buông – Tranh khắc – HS Lê Thị Hiền

Lá xanh, cành xanh, cỏ cây hoa lá xứ này không bao giờ hết, cứ mãi muôn đời xanh tươi cho sự sống xứ này bất diệt. Nơi nào có lá xanh, cành xanh, nơi ấy có dòng suối, dòng sông xanh mát, có trái ngọt hoa thơm, có tiếng chim líu lo, có con nai vàng ngơ ngác, có chú thỏ thơ ngây, có bê nghé đầy đàn, có tiếng trẻ thơ, có nụ cười và ánh sáng. Lá xanh, cành xanh hiền lành như mẹ đất. Nhưng khi đất nước có giặc ngoại xâm, những cành lá hiền lành ấy, những búp chồi non tơ ấy cũng biết đứng lên…

Tôi rất mê và không bao giờ quên một bài hát thiếu nhi thời chống Mỹ: “Cánh hoa mướp đầu giàn, ngọn lá bàng trước ngõ, và dáng em nho nhỏ, bay bay dải khăn quàng. Hái lá mướp, lá bàng, em nhuộm vải ngụy trang, gửi cho anh bộ đội, cô giáo giùm chuyển sang…”.

Vâng! Khi có giặc thì cánh hoa mướp rung rinh kia, chiếc lá bàng non tơ kia cũng biết đứng lên…

Ngay từ ngày Bác Hồ về nước, trùng trùng điệp điệp cây lá của núi rừng Việt Bắc đã là quê hương của cách mạng. Núi rừng Pắc Bó, rồi An toàn khu – là cái nôi của cách mạng Việt Nam.

Trong kháng chiến chống Pháp, cây lá của núi rừng đã trở thành vũ khí đánh địch: “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Ngày ngày đêm đêm pháo ta, lính ta cứ tiến sát về phía mặt trận, mở những gọng kìm ép sát về phía địch, mà địch vẫn không hay biết gì. “Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ/ Đèo Lũng Lô anh hò chị hát…”. Ngày ngày đêm đêm, quân lương, quân trang, quân dụng, vũ khí, đạn dược, thuốc men của ta cứ vận chuyển ra mặt trận. Cây lá của núi rừng đã che chắn cho bộ đội ta, bịt được mắt quân thù, tạo yếu tố bất ngờ làm nên chiến thắng.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cây lá bạt ngàn của núi rừng Trường Sơn đã giấu trong mình những đoàn quân nối tiếp những đoàn quân ngày đêm tiến về phía chiến trường. Những đoàn xe nối tiếp những đoàn xe ngày đêm tiến về phía tiền tuyến. Những binh trạm, những kho hàng, những kho vũ khí, những kho xăng dầu không bao giờ vơi cạn sẵn sàng tiếp viện cho tiền phương.

Ở miền Bắc, hàng triệu triệu những cành lá ngụy trang luôn luôn tươi xanh trên những nòng pháo, tầm pháo phòng không 12 ly 7, 14 ly 5, 37 ly, 57 ly, 82 ly, 105 ly, trên những cỗ pháo mặt đất các loại, trên các dàn ra-đa, các bệ phóng tên lửa, trên các xe lập lệnh, phát lệnh, xe điều khiển, trên các đoàn xe vận tải, trên các máy bay trong sân bay, trên áo, mũ của người chiến sĩ… Hàng triệu cành lá tươi xanh ấy đã góp phần quan trọng bắn rơi, bắn cháy hàng ngàn máy bay giặc Mỹ trong đó có nhiều loại máy bay hiện đại nhất của không lực Hoa Kỳ như Thần Sấm, Con Ma, cánh cụp, cánh xòe và “pháo đài bay” B52 tối tân nhất.

Các em học sinh mũ rơm thì “hái lá mướp, lá bàng” nhuộm vải ngụy trang cho bộ đội. Các cụ già thì trồng cây trên trận địa. Hàng trăm trận địa pháo, trận địa tên lửa um tùm những chuối, phi lao, bạch đàn, gội… ở Trâu Quỳ, Gia Lâm, ở Tứ Kỳ, Thanh Miện, Phù Cừ, Tiên Lữ, ở Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh – Nghệ – Tĩnh… đã góp phần làm nên những trận “Điện Biên Phủ trên không”, góp những chiến công cho ngày toàn thắng.

Không cứng như sắt thép nhưng muôn triệu cành lá non xanh mềm mại, muôn triệu những nhành hoa tươi thắm rung rinh ở đất nước này đã làm nên chiếc áo giáp khổng lồ giúp chàng trai Phù Đổng là Quân đội nhân dân anh hùng đánh thắng đội quân xâm lược nhà nghề có vũ khí tối tân hiện đại nhất.

Kẻ thù khiếp sợ chiếc áo giáp thần kỳ ấy. Chúng đã rải xuống mảnh đất thân yêu này hàng vạn, hàng triệu tấn bom phá, bom bi, hàng vạn tấn chất độc hóa học màu da cam hòng hủy diệt cỏ cây và những con người kiên cường bất khuất, hòng hủy diệt sự sống trên mảnh đất này. Nhưng sự sống không bao giờ tàn lụi. Không bao giờ diệt được hết cây cỏ nước Việt. Hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu cây bị phạt cụt vẫn lại đâm chồi. Đồi rừng cháy trụi nhưng còn một hạt cỏ, cỏ vẫn mọc lên và sinh sôi nảy nở thành rừng. Còn một cái gốc, còn một nhành cây, cây vẫn bật lên những mầm chồi mới. Lớp người trước ngã xuống có lớp lớp người sau xông lên. Cây cỏ nước Việt không một phút cúi đầu. Người nước Việt không bao giờ cúi đầu. Màu xanh cây lá Việt Nam bất diệt.

Sau ngày đất nước thống nhất, thực hiện Di chúc của Bác Hồ, đồng bào và chiến sĩ ta đã tích cực trồng cây gây rừng, trồng cây lấn biển chắn sóng chắn bão, trồng cây phủ xanh đồi núi trọc, trồng cây làm “lá phổi xanh” cho các khu công nghiệp, cho thành phố…

Bà con ơi! Dưới làn mưa nồng ấm của mùa xuân, mỗi người chúng ta hãy trồng một cây xanh và chăm sóc cho cây cỏ đất này mãi mãi bật lên muôn triệu những chồi non lá mới.

Phạm Minh Giang
(TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 394

Ý Kiến bạn đọc