Tản văn

Nghị lực và tấm lòng của một phụ nữ vùng quê

 

Có tấm bằng đại học chuyên ngành để làm hành trang cho cuộc sống, lập thân, lập nghiệp, đỡ gánh nặng cho gia đình – đó là suy nghĩ của hầu hết các bạn trẻ. Song, trên bước hành trình để thực hiện hoài bão ấy, không phải ai cũng thuận buồm xuôi gió. Mà không ít bạn gặp trắc trở đành rẽ bước sang ngang. Với cô thanh nữ Võ Thị Xuyên là một ví dụ sinh động.

Gác lại giấc mơ vào đại học

Võ Thị Xuyên tốt nghiệp Trường Phổ thông cấp III Nguyễn Xuân Ôn, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, niên khóa 1996 – 1999. Kỳ nghỉ hè năm ấy, Xuyên cùng nhóm bạn vào thành Vinh cách nhà trên 30km tìm các thầy cô giáo dạy giỏi để luyện thi. Thời gian một tháng bay vèo như cái chớp mắt rồi cùng trở về quê, phụ giúp gia đình việc đồng áng và hăm hở đón mùa thi vào đại học đang đến gần với bao niềm hy vọng.

Đúng thời gian này anh chị trong miền Nam gọi về cho gia đình nói đưa em vào học Trường An ninh, cha mẹ nghĩ chỗ thân quen nên mới gửi Xuyên vào. Sau mấy ngày lưu thông xe cộ khá vất vả, cuối cùng Xuyên theo địa chỉ trong tay, tìm đến gia đình của vợ chồng người anh đang cư ngụ tại một xã thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. “Máu loãng còn hơn nước lã”, lần đầu xa gia đình, bạn bè, tứ cố vô thân mà có chỗ nương náu như thế là quý lắm rồi. Xuyên làm đơn thi vào Trường Trung cấp An ninh Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Ngặt một nỗi là không có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên mới đủ điều kiện theo quy chế. Thế là để lỡ một cơ hội.

Xuyên vì hoàn cảnh mà chấp nhận tạm dừng bước để tìm cơ hội mới. Xuyên trải lòng và mong các bạn cảm thông, đừng buồn cho mình về quyết định này. Chỉ mong các bạn giữ kín, đừng vội tiết lộ với cha mẹ mình biết. Nếu ông bà hay tin này, hẳn lo nghĩ mà ảnh hưởng đến tinh thần…

Không lỗi đạo với bậc sinh thành

Vốn là một cô gái có tư chất thông minh, nhạy cảm, nhanh nhẹn và tháo vát, Xuyên đã tìm hiểu nếp sinh hoạt, tập quán và những công việc cần thiết từ chủ gia đình… như chăm sóc đàn heo, trông mấy đứa con còn nhỏ tuổi để anh chị rảnh rang công việc, quét dọn nhà cửa và cơm nước chu đáo cho cả nhà sau những giờ học tập, công tác. Từ ngày có Xuyên, dù không nói ra nhưng anh chị chủ nhà đều nhận rõ hiệu quả công việc từ thành viên mới đem lại. Công tâm mà nói, đáng ra em phải được đối xử công bằng, khuyến khích bằng khoản vật chất tương xứng với công sức đã bỏ ra. Thế nhưng, sự đời ai mà đo đếm được lòng dạ của con người. “Đây là giải pháp tình thế, giao thời phải chấp nhận để chờ cơ hội. Còn cơ hội đến nhanh hay chậm phụ thuộc vào cái “duyên” của mình” – Xuyên suy nghĩ thế và chấp nhận theo lẽ tự nhiên.

So-577--Nghi-luc-va-tam-long-cua-mot-phu-nu-vung-que---Anh-3
Chân dung cô Võ Thị Xuyên.

Một năm đầu trôi qua mà chưa có tín hiệu nào mới mẻ về học hành hoặc công việc ở một công ty, xí nghiệp nào đó. Thua keo này thì bày keo khác, không được đi học ngành Công an, em nộp đơn xin vào làm công nhân bao bì xuất khẩu để kiếm sống, chấp nhận ở phòng trọ hơn một năm. Rời khỏi gia đình anh chị họ, chủ nhà ít nhiều có phần “bịn rịn” nhưng bản thân thấy thoải mái hơn, không phải ràng buộc. Song dù sao nơi đây vẫn lấy làm địa chỉ qua lại, đi về, giao dịch thư từ với cha mẹ từ ngoài quê. Thời gian khiêm nhường chỉ hơn một năm ấy, nhưng đối với em rất có ý nghĩa vừa trải nghiệm cuộc sống tự lập lại có thu nhập chính đáng đồng tiền bằng mồ hôi, công sức của mình. Do tằn tiện trong chi tiêu mà em tiết kiệm được khoản tiền nho nhỏ, nhưng đầy khích lệ với con nhà quê. Từ “lưng vốn” này, Xuyên nảy ra ý tưởng thi vào Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; nhận được tấm giấy kết quả thi vào đại học, Xuyên vui đến bàng hoàng cảm thấy lâng lâng như bay trên mây vậy. Giá như có điện thoại thông suốt như bây giờ, báo tin sốt dẻo với cha mẹ, chị gái và họ hàng. Nhưng Xuyên không báo với gia đình mà âm thầm học cho đến khi tốt nghiệp, vì nói ra lại sợ cha mẹ biết việc năm đầu vào ở nhà giúp việc cho anh chị trong lúc chờ anh làm hộ khẩu.

Cũng chính vào thời điểm này, qua thư từ trao đổi của gia đình, Xuyên mới biết rằng: “Biết con nuôi ý tưởng sớm muộn cũng sẽ vào đại học. Đã vào trường này, lớp nọ đều rất cần có chi phí, thậm chí chi phí cao, mà con thì lấy đâu ra khoản tiền ấy. Có khi thiếu nó mà bỏ lỡ thêm một cơ hội vàng – tội nghiệp cho con lắm. Ở quê, cha mẹ cố tằn tiện chi tiêu, gửi vào cho con ít tiền theo địa chỉ nhà anh chị cho tiện giao dịch. Con đã nhận được các khoản tiền ấy chưa, báo để cha mẹ yên tâm”.

Linh cảm của em là có điều gì đó thiếu minh bạch đây. Anh chị trực tiếp nhận khoản tiền ít ỏi cha mẹ gửi vào cho mình, nên họ thực lòng đưa lại thì đã đưa rồi. Đằng này cứ im re như không có chuyện gì xảy ra, nghĩa là họ muốn ém nhẹm. Khi sự việc vỡ lẽ thì coi như đã rồi, thật khó xử quá. Xuyên suy nghĩ, cân nhắc, đắn đo mãi. Cuối cùng em quyết định chấp nhận sự thiệt thòi về mình để giữ hòa khí cho cả đôi bên, trong đó có bản thân mình. Tiền là quý, song tình cảm giữa con người với nhau còn quý hơn nên coi như khoản tiền ấy mình đã “nhận” và chi tiêu cho công việc rồi. Mặc dầu nghĩ lại cách xử sự của anh chị, Xuyên cũng thấy bần thần, hụt hẫng nhưng em không hề định kiến hay cảm giác khó chịu. Mỗi khi rảnh rỗi qua lại thăm hỏi, có khi chút quà tình cảm thêm gần gũi, thân mật như không có vấn đề gì xảy ra.

Dĩ nhiên để bù lại khoản tiền cha mẹ gửi vào “không cánh mà bay ấy”, Xuyên phải tự mình kiên nhẫn để bươn chải không ảnh hưởng đến học tập. Bước chân vào giảng đường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, ngay năm đầu tiên, em đã phải tìm người để dạy tin học cả hai buổi chiều và tối. Quá trình học tập, Xuyên không chỉ siêng năng chăm chỉ mà tiếp thu nội dung bài vở tốt, sáng tạo đề xuất những hiểu biết của mình để góp phần phong phú thêm kiến thức. “Xuyên có đức tính khiêm tốn học hỏi thầy cô giáo, bạn bè, sống chan hòa nên được mọi người yêu mến” – đó là những nhận xét khách quan, chân thành và cởi mở của nhiều thầy cô giáo đối với Xuyên. Nhờ vậy, các thầy cô làm cầu nối để giúp tân nữ sinh này nhận hợp đồng làm báo cáo thuế cho các doanh nghiệp, có khoản thu nhập thêm. Từ đó Xuyên có đủ tiền trang trải ăn học, sinh hoạt cần thiết nên không quá chật vật. Ngoài ra, em còn dành dụm gửi về cho cha mẹ phụ các em.

Cha mẹ Xuyên thực lòng bày tỏ: “Khi nhận được những khoản tiền con gái gửi về, thú thực, vợ chồng tôi mừng thì ít mà hoang mang thì nhiều. Vừa mới vào đại học, nuôi thân còn chật vật, lấy đâu ra gửi tiền về cho gia đình? Đó là một câu hỏi, làm chúng tôi không thể yên tâm. Nhưng khi sự việc đã được xác minh càng thương con không thể nào cho hết. Đó là cơ sở để minh chứng cho lời hứa của cháu ngày nào: “Cha mẹ cứ tin tưởng ở đứa con gái bé bỏng này. Con không để cha mẹ thất vọng mô mà sợ!”.

Biến ước mơ thành hiện thực

Hôm dự buổi lễ tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, khi nghe Ban tổ chức đọc đến tên mình, em bước lên sân khấu để nhận tấm bằng tốt nghiệp từ tay Ban lãnh đạo – thành quả của 4 năm đèn sách. Trước giây phút ấy, không thể kiềm chế nổi và Xuyên đã bật khóc. Những thầy cô giáo, bạn bè biết khá rõ hoàn cảnh của cô sinh viên can đảm, vượt khó từ vùng quê đầy nắng gió, bão lũ thiên tai mới hiểu hết niềm vui lớn lao và giá trị của tấm bằng.

So-577--Nghi-luc-va-tam-long-cua-mot-phu-nu-vung-que---Anh-4
Cô Võ Thị Xuyên làm từ thiện.

Ra trường, Xuyên may mắn khi có một công ty sản xuất các sản phẩm đồ gỗ của Pháp, chi nhánh tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận vào làm việc, bố trí nhân viên nhân sự tiền lương. Với kiến thức đã được trang bị cơ bản chính quy ở trường, kết hợp sự vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công việc, Xuyên đã lọt vào những đôi mắt xanh của các cán bộ quản lý xí nghiệp Việt và cả ông chủ người Pháp. Thế rồi, chỉ 5 tháng sau, Xuyên được đề bạt làm trưởng phòng nhân sự. Cương vị này chính Xuyên cũng không hề nghĩ tới.

Xí nghiệp gỗ này có hơn 700 cán bộ, công nhân. Do đặc thù môi trường lao động nên tỷ lệ nam giới đông hơn nữ giới. Trưởng phòng nhân sự nhưng không chỉ quản lý con người theo số học thuần túy, đơn điệu mà cần phải tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh, cuộc sống của họ. Làm sao đó, cùng với tổ chức Công đoàn luôn động viên khích lệ mọi người tự giác lao động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để có lợi nhuận cao cho xí nghiệp mà mỗi công nhân đều được hưởng lợi, có cuộc sống bảo đảm. Phúc lợi ấy không chỉ của riêng ai… Qua cọ xát với công việc, Xuyên thấy mình trưởng thành rõ nét, những nhút nhát ban đầu dần dà được khắc phục, thay vào đó ngày càng tháo vát. Xuyên được hòa nhập với những người lao động từ mọi miền quê hội tụ về đều vì miếng cơm manh áo, con cái học hành. Họ thực sự là những con người rất đáng yêu, đáng quý và trân trọng.

Thế rồi sau hơn một năm làm trưởng phòng nhân sự đầy hứng khởi và tự tin, Xuyên lại được đề bạt giữ cương vị Giám đốc điều hành nhà máy, dưới quyền của Tổng giám đốc. Chu đáo và tận tụy với công việc, nên Xuyên luôn được ông Chủ tịch Hội đồng quản trị (CTHĐQT) người Pháp tín nhiệm, quý mến.

Công việc đang hanh thông và tín nhiệm ngày một nâng cao như thế, nhưng sau khi sinh con đầu lòng, hết kỳ nghỉ thai sản theo chế độ, Xuyên làm đơn xin nghỉ ở xí nghiệp. Tuy nhiên, hai người lần lượt được cử để thay Xuyên đều khó khăn trong điều hành công việc. Trước đề nghị trực tiếp của ông CTHĐQT người nước ngoài, Xuyên vẫn luôn qua lại tư vấn, giúp đỡ họ trong việc điều hành sản xuất và công tác văn phòng. Họ coi đó là một việc làm chia sẻ với bạn trong lúc gặp khó khăn nên rất có thiện cảm. Ông CTHĐQT người Pháp còn thân chinh tới bệnh viện để thăm một phụ nữ Việt Nam từng thuộc quyền của mình lúc sinh em bé. Đó là một cử chỉ đẹp, đồng thời nói lên sự mến mộ của ông.

Nhờ những năm tháng trải nghiệm qua thực tiễn đầy thú vị và sinh động ấy, cộng với sự nhanh nhạy, thích ứng với cơ chế thị trường, sau khi bàn bạc với chồng là một kỹ sư ngành xây dựng, cuối năm 2009, Xuyên thành lập Công ty Xuân Khoa, nội dung hoạt động là cung cấp vật tư ngành gỗ và trang thiết bị bảo hộ lao động mà trước đây cô đã ít nhiều hoạt động. Do quen biết một số bạn hàng và được chính ông CTHĐQT công ty cũ giới thiệu khách hàng nên bước đầu có chiều hướng tốt, khá triển vọng. Nhưng mới được hơn hai năm thì cơn bão suy thoái kinh tế toàn cầu, nên công ty có nguy cơ bị phá sản. Nhờ bạn bè thương tình, đối tác thông cảm cho giãn nợ, hơn một năm rưỡi sau thì công ty vực dậy. Vốn tự có ban đầu và bạn bè giúp đỡ cũng ở mức khiêm tốn là 500.000.000 đồng. Trải qua sóng gió đầy trắc trở, cho tới nay hoạt động hiệu quả mang lại lợi nhuận đáng kể.

Để hỗ trợ tiếp tục phát triển cho Công ty Xuân Khoa, Võ Thị Xuyên lại nảy ra một ý tưởng mới đầy tự tin và quyết đoán: HÌNH THÀNH HỆ THỐNG BÁN LẺ VỀ SỮA. “Đã nói là làm, vừa làm vừa học, thực tiễn là người thầy sinh động, chịu khó nghiên cứu, học tập sẽ nảy nở điều hay, hạn chế mặt yếu kém, có sao đâu” – Xuyến triết lý như vậy để động viên mình. Từ năm 2013, Xuyên thuê mặt bằng ở xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu để mở đại lý sữa. Chưa tới 6 năm, đến nay Xuyên đã hình thành chuỗi bán lẻ mặt hàng sữa, trải rộng từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Bà Rịa – Vũng Tàu. Giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động (phần lớn là các em nữ), thu nhập từ 6.000.000 đồng – 14.000.000 đồng/tháng/người, có những trường hợp cao hơn thế. Quan trọng là khi vào làm, chị trực tiếp huấn luyện những nét cơ bản về kỹ năng giao tiếp, bán hàng làm cơ sở cho các em thêm hiểu biết tự tin, hoạt động hiệu quả. Có như vậy mới gắn bó được lâu dài với công việc.

Chia sẻ những yêu thương

Như một quy ước bất thành văn với bản thân, mỗi khi đi làm, đi dạy gom góp được khoản tiền cần thiết là Xuyên lại ra bưu điện gửi về để cha mẹ lo việc gia đình và chu cấp sách vở bút nghiên cho các em ăn học. Hai đứa em trai tập trung học hành chu đáo, không đua đòi lêu lổng. Khi làm ra được một ít thì Xuyên lại rất thích làm từ thiện, có tấm lòng chia sẻ với những em bé có mảnh đời bất hạnh, làm giàu thêm kiến thức. Còn đầu tư theo chuỗi thời gian để các em ăn học thành tài là không hề đơn giản chút nào. Xuyên như một người gieo hạt để có mùa hoa thơm, quả ngọt, chị thấy vui trong lòng.

Mặc dầu buổi đầu trứng nước bơ vơ, được anh chị đỡ đần nơi tá túc nhưng có những góc khuất trong hành xử của họ, mỗi lần nghĩ lại cũng cảm thấy đượm buồn. Tuy nhiên, Xuyên không hề trách cứ. Hiện thời anh ấy còn mắc chứng bệnh hiểm nghèo, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh mà gia cảnh lại khó khăn. Tuy thời gian qua khá bận rộn việc giám sát quản lý, điều hành hệ thống sữa và giao dịch với đối tác nhưng vợ chồng Xuyên không ít lần trực tiếp thăm hỏi, quà cáp và chi viện cả tài chính, chỉ mong anh được tai qua nạn khỏi trở về với gia đình. Có lần anh chị đã bật khóc trước tiền sảnh – nơi đón tiếp người nhà bệnh nhân. Không hiểu anh chị khóc vì lo lắng bệnh tật đang lâm nguy, hay sự ân hận về thói ích kỷ nhỏ nhen của mình trước đây đối với cô bé từ thôn quê mới vào thuở nào. Ở quê nhà (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), Xuyên dang tay giúp đỡ 7 gia đình khó khăn, có con nhỏ đi học ở các cấp từ năm 2014 – 2015 cho tới nay khoản tiền tương đối khá vào các đầu năm học. Rồi tài trợ chương trình “Hơi ấm miền biên giới” do Câu lạc bộ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh xứ Nghệ tổ chức với những người lính ngày đêm giữ gìn biên cương Tổ quốc. Ủng hộ cháu Nguyễn Chí Kiên, Nghệ An, 10.000.000 đồng để điều trị bệnh về mắt… Tổ chức phát quà từ thiện ở các xã Tân Bình và Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), mỗi xã trên 40 đối tượng, trị giá 20.000.000 đồng. Ủng hộ Quỹ khuyến học Trường Mầm non Tân Bình. Giúp một cháu bé cũng ở xã Tân Bình mổ tim bẩm sinh, tiền mặt, sữa và nước yến nhiều kỳ, trị giá hàng chục triệu đồng. Nhân dịp chuẩn bị đón giao thừa Tết Nguyên đán năm 2019 vừa rồi, chị đã tặng anh chị em công nhân vệ sinh môi trường TP. Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu 100 suất quà để vui Tết. Và gần đây, dì Năm là người giúp việc trong gia đình Xuyên bị bệnh tim và huyết áp. Vợ chồng anh chị đứng ra lo lắng hỗ trợ phần viện phí lúc bà ra viện. May mắn dì đã tai qua nạn khỏi. Qua tiếp chuyện, dì bày tỏ: “Tấm lòng cô Xuyên thật là quý hóa. Tôi chỉ là người giúp việc, biết vị thế của mình có dám đòi hỏi chi đâu. Vậy mà chẳng may lâm bệnh, cô lo lắng chu toàn như ruột thịt, thật cảm động biết chừng nào”. Còn nhiều việc làm cao cả, đậm chất nhân văn của Võ Thị Xuyên mà chưa thể đề cập trong bài viết này…

Từ một cô gái vùng quê nghèo chấp nhận sự dấn thân để thay đổi số phận, đôi khi cảm thấy chới với trước mênh mông của cuộc sống xô bồ. Vậy mà bằng niềm tin và nghị lực của tuổi trẻ, chị không chỉ bình tĩnh vượt qua mà còn khẳng định được mình một cách vững vàng. Chị còn luôn bồi đắp lòng nhân ái, sẵn sàng chia sẻ với những mảnh đời thiếu may mắn, tham gia phong trào từ thiện – xã hội. Những bằng khen, giấy khen, bảng vàng tri ân của các tập thể, lời cảm ơn chân thành từ các ông bố, bà mẹ đã nói lên tất cả.

Cảm phục với những việc làm bình dị mà cao quý của người con xứ Nghệ, một bạn đồng hương năm xưa đã làm bài thơ đề tặng:

Quê mình nghèo lắm em ơi
Đã sinh ra những con người hiếu trung
Tấm lòng chia sẻ, bao dung
Như cây xanh, tỏa bóng cùng nhân gian.

Hướng hoạt động sắp tới của hệ thống sữa do mình quản lý, điều hành như thế nào, thưa chị? Bằng nụ cười thân thiện, dễ mến, Võ Thị Xuyên cởi mở:

- Vào dịp kỷ niệm 10 năm công ty thành lập (2009 – 2019), em sẽ ra mắt dòng sản phẩm mới, có tên gọi Latimum Gold và mở rộng toàn quốc.

Một ý tưởng có phần táo bạo, quyết đoán nhưng tin tưởng chị sẽ gặt hái thành công.

Biên Hòa, tháng 12-2019

Nguyễn Quốc Hoàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 577

Ý Kiến bạn đọc