Người tốt - Việc tốt

Nghe thơ Bác Hồ chúc Tết ở Trường Sơn

 

Chiều 30 Tết Kỷ Dậu 1969, đơn vị K5H482 (E3/F338) chúng tôi từ Thanh Hóa trên đường vượt Trường Sơn vào chiến trường B2 – miền Đông Nam bộ, đặt chân đến Trạm giao liên T15 bên bờ sông Sê Băng Hiên. Một quang cảnh tan hoang đổ nát, hố bom chồng chất lên nhau, cây rừng gãy đổ ngả nghiêng, xơ xác, không gian khét mùi thuốc bom. Trạm giao liên thông báo: Nơi đây vừa bị B52 ném bom rải thảm, gây nhiều tổn thất, trong đó toàn bộ kho lương thực thực phẩm dự trữ đã bị cháy. Trạm không còn gạo cung cấp cho bộ đội nên đề nghị đơn vị chúng tôi tiếp tục hành quân trong đêm nay, để sáng mai mồng 1 Tết đến Trạm giao liên T16 phía trước sẽ được lĩnh gạo và nghỉ ngơi ăn Tết luôn ở đó. Sau khi hội ý, Ban chỉ huy đơn vị nhận thấy: Nếu chúng tôi tiếp tục hành quân trong đêm, bộ đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì phải trèo đèo lội suối, gặp địch phục kích, không đảm bảo an toàn. Hơn nữa, đêm giao thừa cần cho anh em chúng tôi nghỉ tại Trạm T15 để tập trung sinh hoạt đón nghe lời thơ chúc Tết xuân 1969 của Bác Hồ, đó là món quà đặc biệt có ý nghĩa lớn lao mà Bác tặng cho đồng bào và chiến sỹ cả nước mỗi dịp xuân về Tết đến. Thế là chỉ huy đơn vị đã quyết định cho đơn vị chúng tôi nghỉ lại ăn bữa tất niên bằng nguồn lương khô dự trữ mang theo. Thấy vậy, Trạm giao liên liền hướng dẫn đơn vị cử người đi vào các bản của đồng bào dân tộc Vân Kiều và Tà Ôi ở xung quanh Trạm để đổi lấy lương thực và thực phẩm. Các thứ được mang đi đổi là những thứ mang theo từ miền Bắc vào: áo dệt kim Đông Xuân, kim chỉ khâu vá, bật lửa và đá lửa, nhất là ảnh các cô gái đẹp, kể cả ảnh người yêu nếu có. Nếu đồng bào ưng thuận sẽ đổi lại cho: lợn, gà, ngô, khoai, sắn… Tôi và một chiến sỹ nữa được tiểu đội cử đi và đổi về được hai ba lô sắn lâu năm, chặt khúc to bằng bắp đùi, trên dọc đường về hai chúng tôi còn nhặt được một con cá chép to nặng khoảng trên 20kg bị bom Mỹ chết nổi trên sông Sê Băng Hiên. Khi về đến đơn vị, chúng tôi được biết: Trạm giao liên đã cấp cho mỗi người 5 lạng thịt voi – con voi rừng cũng bị chết vì bom Mỹ. Thế là bữa tất niên đó rất đặc biệt, đáng nhớ đời, chúng tôi có hẳn một bữa tiệc thịnh soạn: nào thịt voi, cá chép, nào lương khô, sắn, khoai và rau môn thục, cùng rau rớn… Anh em quá phấn khởi, kháo nhau: Rất cảm ơn chỉ huy đơn vị đã cho nghỉ lại tại Trạm T15 này, chứ không thì biết đến bao giờ mới được ăn thịt voi rừng(?). Tối đến đơn vị cho bộ đội lên rừng cây trên đỉnh núi để nghỉ ngơi, chúng tôi tranh thủ căng tăng, mắc võng nằm nghỉ… Chao ôi! Đêm giữa rừng già Trường Sơn thật mênh mông và tối đen như bưng, lại là cái Tết đầu tiên xa nhà, xa miền Bắc XHCN, các chiến sỹ trẻ chúng tôi đều cháy bùng lên nỗi nhớ da diết người thân và quê hương. Lúc đầu anh em còn tranh nhau kể chuyện về Tết ở nhà mình và quê mình, về sau chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít. Nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ có tính lan truyền rất nhanh, để rồi chỉ còn có tiếng sột soạt ở các võng phát ra, không còn nghe thấy tiếng ai nói nữa. Chỉ đến khi có lệnh gọi tập trung để chuẩn bị đón giao thừa, chúng tôi mới bừng tỉnh vội nắm tay nhau cùng đi về hướng có tiếng chiếc đài Orionton của đại đội, đang treo trên một gốc cây cao trên đỉnh núi. Lát sau, mới thấy ánh đèn pin bé bằng hạt đỗ lóe sáng và giọng nói Quảng Ngãi rất khó nghe của Chính trị viên đại đội, Trung úy Phạm Văn Sắt cất lên:

- Nhân dịp đầu xuân năm mới, Bác Hồ gửi tặng cho cán bộ và chiến sỹ chúng ta mỗi anh em được 2 chiếc kẹo Hải Châu và 2 điếu thuốc lá Thủ đô bao bạc. Chúng ta cùng vỗ tay nhiệt liệt chào đón quà Tết của Bác.

tapchi06--Nghe-tho-Bac-Ho-chuc-Tet-o-Truong-Son---Anh-1
Bác Hồ chia quà Tết cho các cháu nhỏ ở Hợp tác xã Khe Cát, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, ngày 2/2/1965. Nguồn: baotanghochiminh.vn

Chúng tôi cùng vui mừng sung sướng ăn kẹo và hút thuốc lá, chỉ ăn từ từ và hút thuốc lá cũng rất thong thả, để cảm nhận được tình cảm yêu thương bao la của Bác, thắp sáng tâm hồn, tạo niềm tin và sức mạnh cho các chiến sỹ của Người trên đường hành quân ra trận. Riêng tôi, còn cố xin được chiếc vỏ bao thuốc lá có in hình Chùa Một Cột, biểu tượng của Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, nơi có Bác Hồ đang ở, để ép vào cuốn sổ tay làm kỷ niệm mong sẽ đi suốt cuộc đời chiến đấu của mình.

Vào đúng phút thiêng liêng nhất của đêm giao thừa năm ấy, chúng tôi được nghe Bác Hồ đọc bài thơ chúc Tết:

Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập! Vì tự do!
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào
Tiến lên! Chiến sỹ đồng bào!
Bắc – Nam sum họp xuân nào vui hơn!

Liền sau đó là liên 5 khúc nhạc phổ theo bài thơ chúc Tết của Bác, tượng trưng cho mâm ngũ quả bày trên bàn thờ của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi cùng ôm nhau sung sướng nghe thấy giọng Bác vẫn rất ấm áp và hết sức truyền cảm, chứng tỏ Bác vẫn khỏe mạnh, đang dõi theo chúng tôi trên đường hành quân ra trận. Không ai bảo ai, nhưng mọi người chúng tôi đều quay mặt về hướng có chòm sao Bắc Đẩu đặt tay lên ngực trái của mình, đứng trang nghiêm thầm hứa với Bác sẽ làm theo lời dạy của Bác, luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi gian khổ hy sinh, hướng về đồng bào miền Nam ruột thịt, góp phần “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, sớm giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hòa bình thống nhất và Bắc – Nam sum họp một nhà, để đền đáp công ơn của Đảng và Bác Hồ.

Thời gian đã 52 năm qua đi, Tết Nhâm Dần 2022 sắp đến, tôi lại bồi hồi nhớ về đêm giao thừa cuối cùng được nghe thơ Bác Hồ chúc Tết đã thắp sáng tâm hồn chiến sỹ chúng tôi giữa rừng già Trường Sơn, trên đường hành quân ra trận năm xưa.

Bùi Ngọc Quế
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 06

Ý Kiến bạn đọc