Kính văn nghệ

Nghệ sĩ và cái chết

Nghe tin nghệ sĩ Minh Thuận mất sáng nay (18-9-2016), lòng tôi buồn quá. Cậu ấy chết trẻ, 47 tuổi, sinh năm 1969. Ngoài tài năng ca hát Minh Thuận có năng khiếu trong lãnh vực điện ảnh cũng như bên sân khấu kịch nói, là một diễn viên được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến. Từ nhỏ đã tham gia ca hát, năm tròn 20 tuổi, Minh Thuận cùng với Nhật Hào trở thành đôi song ca nổi tiếng hơn 10 năm trước. Minh Thuận được bác sĩ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối, tất cả mọi nỗ lực đều bó tay.

Kinh-van-nghe---Ca-si-Minh-Thuan
Nghệ sĩ Minh Thuận.

- Có những cái chết làm cho người khác bùi ngùi.

- Ít có người nghệ sĩ nào sống như Minh Thuận. Cậu ấy nói không với scandal, hạn chế lên báo khoe mẽ về sự giàu sang hay đời tư cá nhân. Châm ngôn sống của người nghệ sĩ trẻ này là “Tránh được điều tiếng gì không hay thì nên tránh. Người nghệ sĩ phải biết tìm cho mình góc khuất bình yên để cống hiến cho xã hội và bảo vệ niềm đam mê nghệ thuật của mình…”. Minh Thuận là người giàu cảm xúc, đa cảm nhưng không yếu đuối. Giữa những xô bồ của xã hội và của giới văn nghệ mà trong đó có mình tham gia, cậu ấy vẫn luôn tin vào mặt tích cực của cuộc sống dù đang ở đỉnh cao của vinh quang nghề nghiệp hay sau này đã qua thời kỳ vàng son đó. Cậu ấy luôn sống lạc quan với những khối công việc mà mình làm được, vẫn vui vẻ truyền đi thông điệp “Một người nghệ sĩ hết thời này sẽ có thời khác. Điều quan trọng là bản thân luôn giữ mục đích sống”.

- Thương cậu ấy quá, con người ai không khỏi run sợ khi biết cái chết đang đứng đầu giường chờ mình, nhất là đối với người nghệ sĩ, nhìn đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, tay nắm chặt bàn tay người cha từ xa trở về mà không nói được lời nào, tôi thắt cả tim, sao cái chết lại rơi vào người hiền lành như vậy chứ!

- Những thằng ba xạo, lưu manh, khoác áo nghệ sĩ lừa đảo, sống xấu xa, sao không chết, ông bạn nhỉ?

- Ông bà ta ngày xưa đã đúc kết “Người hiền thác trước yên mồ, yên mả, kẻ hung dữ chết sau phải rã thây thi”. Những người nhân hậu, hiền lành, sống tốt với xã hội luôn được thương yêu và ghi nhớ, dù có thác ra ma.

- Cùng thời và sau thế hệ của Minh Thuận, có một số nghệ sĩ không tài, không đức, nhưng nhờ công nghiệp hiện đại lăng xê nên nổi đình nổi đám, nay khoe nhà triệu đô, mai khoe dây chuyền nghìn đô, mốt khoe cà rá hột xoàn vài tỷ bạc Việt Nam, thiệt sống như vậy sao mà sống coi được.

- Đừng trách những nghệ sĩ đó. Nó là bản chất rồi. Giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời. Tuy nhiên, bản chất được phát tán nhờ cái đám chầu rìa, bưng tay bợ chân, tung hô không biết xấu hổ kia kìa, không có đám báo lá cải đó, thử hỏi lấy chỗ nào mà đăng, mà in phát tán chuyện ăn, ngủ, thất tình, ly dị, giựt chồng, giựt vợ, thay tình như thay áo của cái đám nghệ sĩ rổi hơi đó. Hát như bò rống thì giựt tít là “làm mới bài hát”, quần áo mặc như người điên thì gọi là “thời trang Di-gan”, loạn…

- Tôi ước gì những người như nghệ sĩ Minh Thuận nhiều hơn cái đám nghệ sĩ lố lăng đó, mà hình như hỏng rồi, hiện nay có thể thống kê được cái đám nghệ sĩ lố lăng ấy rồi. Tôi cũng ước gì có một đại nguyên soái vác trảm mã thương bình dẹp cái loạn lạc hiện nay trong giới nghệ sĩ…

- Ông bạn tôi cứ ngồi đó mà mơ đi, một ngày nào đó mặt đất sẽ nứt ra để một đoàn quân xuất hiện đi bình dẹp cái sự loạn sô-bít cho ông hả dạ.

- Đừng có bi quan, hãy sống lạc quan như nghệ sĩ Minh Thuận, rồi một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta sẽ có một thế giới sô-bít thanh lịch và đầy hoa thơm cỏ lạ, chứ không như bây giờ lúc nào cũng bốc mùi măng thiu.

- Gớm, ngày mai ông đừng có đi ra chợ nhé, mấy bà bạn hàng vác đòn gánh rượt ông không có ai xả thân cứu giúp đâu.

Trương Bến Tre
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 420

Ý Kiến bạn đọc