Trong nước

Nghệ sĩ – nhà thơ Bảo Cường “Khát vọng bao giờ cũng là màu xanh vô tội”

Nghệ sĩ – nhà thơ Bảo Cường tên thật Nguyễn Cửu Quảng, sinh năm 1943 tại Huế, năm 1979 anh đổi tên thành Tôn Quốc Cường. Với niềm say mê nghệ thuật, từ nhỏ anh đã tập tành nhiều loại nhạc cụ, như sáo, trống, rồi ngâm thơ, ca Huế và bây giờ là viết văn, làm thơ sau nhiều năm đứng trên sân khấu và thành danh với nghệ thuật thổi sáo trúc.

Nghe-si---nha-tho-Bao-Cuong---anh-2

Nghệ sĩ, nhà thơ Bảo Cường hiện nay là hội viên của Hội Nhà văn Thừa Thiên-Huế, CLB UNESCO Văn học điện ảnh Việt Nam, Hội sáng tác Văn học – Nghệ thuật Việt Nam, CLB Ca Huế Trung tâm Văn hóa TP. Hồ Chí Minh; là cộng tác viên thân thiết của các chương trình Tiếng thơ trên Đài tiếng nói Việt Nam, Đài tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, Bình Dương…

Khi được hỏi: – Nếu có người nói với anh câu này: “Làm nghệ sĩ thổi sáo được rồi, lấn sang lãnh vực sáng tác làm chi?” thì anh nghĩ sao?

Nghệ sĩ Bảo Cường chia sẻ: – Khát vọng bao giờ cũng là một màu xanh vô tội. Tôi xuất thân từ con nhà nghèo, lúc nhỏ từng chăn trâu để kiếm miếng cơm, từng trải qua nhiều khổ nạn triền miên… nhưng lúc nào cũng giữ niềm lạc quan, tự tìm tòi, học hỏi, chỉ với một khát vọng duy nhất là đạt được điều mình yêu thích là được sống cho nghệ thuật. Cuộc đời đã dạy cho tôi bài học, muốn tồn tại và muốn không bị xa lánh thì hãy sống trung thực. Vì thế, khi đến với văn chương cũng vậy, tôi viết trung thực, không hư cấu, lúc nào cũng tôn trọng sự thật.

Nha-tho---nha-tho-Bao-Cuong---anh-1

Trong bút ký “Chữ Duyên đưa lối…”, nghệ sĩ, nhà thơ Bảo Cường được Hòa thượng Thích Thái Hòa nhận xét rằng:

- Trong bút ký này, tôi thấy đời anh nghịch duyên cũng nhiều mà thuận duyên cũng lắm, nhờ những nghịch duyên khiến anh sớm xa nơi chôn nhau cắt rốn lưu lạc trời Nam, lận đận với miếng cơm manh áo, tình yêu, công danh và lận đận với chính duyên nghiệp nghệ sĩ của mình. Anh khôn lớn không giữa bình yên mà lớn khôn ngay giữa những lận đận của cuộc đời. Anh lớn khôn bằng nhân duyên của chính anh. “Tác nghịch chính là sự tác thành”, nếu không có nghịch duyên để tác thành, thì anh Bảo Cường ngày ấy không phải là anh Bảo Cường của ngày hôm nay.

Đông Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 438

Ý Kiến bạn đọc