Kính văn nghệ

Nghệ sĩ nghĩ xệ quá

Giới mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh vừa ăn phải đá. Vụ thứ nhất là Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM triển lãm một bộ sưu tập tranh giả rất quy mô. Điều đặc biệt của vụ này là sau khi một Hội đồng Nghệ thuật chuyên môn xác nhận: tất cả tranh treo đều là sao chép, thì ông chủ bộ sưu tập tranh giả này là Vũ Xuân Chung kéo cả nhà đến triển lãm ngồi canh vì có thông tin mớ tranh giả đó sẽ bị giữ lại để điều tra. Nhưng tiếc thay, đến phút G của ngày cuối triển lãm, ông chủ bộ sưu tập thuê một chiếc xe tải đến Bảo tàng Mỹ thuật chở tranh về một cách đàng hoàng mà không bị bất cứ một vật cản nào!

Anh-minh-hoa---Nghe-si-Nghi-xe-qua

- Vì Phó giám đốc Trịnh Xuân Yên đại diện Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã trả lời báo chí rằng: “Sau khi có kết luận của Hội đồng thẩm định, chúng tôi đã làm việc với tất cả các cơ quan chức năng, nhưng vẫn không có bất cứ văn bản trả lời hoặc những hướng dẫn cụ thể để xử lý sự việc. Theo hợp đồng ký kết, đến cuối ngày 21/7/2016 triển lãm kết thúc, chúng tôi phải ký giấy để tranh của ông Chung được đưa ra khỏi nơi triển lãm. Bảo tàng không có chức năng tạm giữ tài sản của người khác. Bảo tàng Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh thuộc quản lý của Sở Văn hóa – Thông tin, vì vậy Sở cũng phải tuân thủ theo luật pháp hiện hành, nên Sở cũng không có cơ sở pháp lý nào để có thể tạm giữ những bức tranh đó được, kể cả phía cơ quan an ninh như chúng tôi đã làm việc, họ cũng không biết căn cứ vào điều luật nào để giữ tranh của ông Vũ Xuân Chung khi chưa có quyết định khởi tố của cơ quan nhà nước”. Còn ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH-TT-DL) thì nói: “Hội đồng thẩm định chỉ có chức năng chuyên môn, không có thẩm quyền thu giữ hoặc xử lý tranh giả”.

- Vậy là ý kiến của Hội đồng thẩm định chỉ nghe cho vui tai thôi hả chú nhà báo?

- Dạ, Hội đồng thẩm định được thành lập cấp thời cho một vụ việc cụ thể từ phía Bảo tàng Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh không tính pháp nhân và chưa cơ quan chức năng nào thừa nhận, mặc dù cuộc họp do ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc Bộ VH-TT-DL chủ trì. Do vậy những kết luận của Hội đồng chỉ mang tính tham khảo về chuyên môn, nên kết luận đó không đủ cơ sở để giữ tranh giả lại phục vụ cho công tác điều tra như thông báo báo chí của bảo tàng nêu ra trước đó.

- Coi như vụ thứ nhứt là huề cả làng rồi. Vụ thứ hai là vụ tranh cổ động đoạt giải nhất “Cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng 40 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh” vừa trao giải ngày 13/7/2016 tại TP.HCM bị phát hiện là tranh chép. Cái này thì tác giả tự chép lại tranh của mình, có quẹt thêm mớ hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh vào cho nó khác một chút, cũng như đúng theo yêu cầu của cuộc thi, và đặt cho tên mới: “Thành phố Hồ Chí Minh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, tác giả là Nguyễn Thanh Bình (Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Thuận). Còn bức tranh gốc ra đời từ năm 2011, để dự thi tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 11. Nghe báo đưa tin, họa sĩ Uyên Huy – tức Nhà giáo nhân dân Huỳnh Văn Mười, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, nằm trong ban chấm giải đã đề nghị thu hồi 50% tiền giải thưởng. Ông Uyên Huy lý giải: “Vì tác giả có gia công phần hình nền, so với bức tranh cũ nên tác giả chỉ sao chép 50%…”.

- Trị giá giải thưởng chỉ có 10 triệu đồng, nhưng đã vi phạm quy chế của cuộc thi thì phải thu hồi giải thưởng chứ, sao lại thu hồi 50%? Nội quy của cuộc thi có ghi rõ: tranh dự thi phải là sáng tác mới, chưa dự thi bất kỳ cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.

- Vấn đề chính nằm ở chỗ là đa số họa sĩ có nhận xét rằng: “Dùng tranh này thì xấu hổ lắm. Vì nó quá xấu. Quá buồn cho đồ họa; bố cục, ý tưởng bình thường, kỹ năng diễn hình kém và phong cách đồ họa không thống nhất. Nhất là cảm xúc từ tranh không có. Thần thái của các nhân vật rất buồn cười, ngôn ngữ thể hiện không đồng nhất. Mảng chính (hình tượng chính) của tranh thể hiện bằng ngôn ngữ của mảng và hình của đồ họa trong khi đó hậu cảnh thì sử dụng ngôn ngữ của nhiếp ảnh (bầu trời, thành phố là ảnh chụp), không có mảng và nét như 2 nhân vật chính. Tranh cổ động cần nhất là không khí cổ động, cảm xúc cho người xem trong khi tác phẩm này không có. Nhân bản hoặc phóng to tranh này mà tuyên truyền trực quan ở các đường phố lớn đem lại nỗi xấu hổ chứ không là niềm tự hào được. Nó giống như một sản phẩm cấp thôn – xã, không xứng tầm cho một thành phố lớn như TP.Hồ Chí Minh”. Lại nghe nói, giải ba của cuộc thi này đã bị thu hồi vì tác giả cũng bị tố sao chép tranh, nghệ sĩ qua câu chuyện này nghĩ xệ thiệt à!

Hai Mít
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 412

Ý Kiến bạn đọc