Góc nhỏ Sài Gòn

Nghệ sĩ mặt nạ

Ông có tên tuổi, có quê quán và thậm chí là từng xuất hiện trên nhiều tờ báo nhưng tôi chỉ muốn gọi ông là nghệ sĩ. Một nghệ sĩ rong ruổi nơi phố xá phồn hoa nhưng lại khước từ tất thảy những ân huệ phồn hoa. Khước từ tên tuổi, địa vị, tiền bạc và cả những khen chê, bố thí. Một nghệ sĩ rong ruổi cả đời mình cùng chiếc mặt nạ thế nhân. Những lần lặng lẽ nhìn ông đạp xe trên phố, tôi không nghĩ rằng ông đang đi bán những chiếc mặt nạ. Ông treo chúng lên xe rồi đi như để tâm sự, chuyện trò và kiếm tìm tri kỷ trong mớ hỗn độn những khẩu trang và mũ bảo hiểm, những váy ngắn, váy dài, những áo hở ngực và tiếng còi xe inh ỏi vậy. Những lần trò chuyện cùng tôi, ông bảo mỗi người khách mua mặt nạ của ông đều là tri kỷ, là ân nhân. Họ không chỉ giúp ông kiếm mấy trăm ngàn trong cuộc mưu sinh mà còn đang cùng ông gìn giữ, bảo tồn, lưu truyền, trân trọng về nghệ thuật tuồng (hát bội) cổ xưa đang ngày càng mai một. Còn với thế nhân bình thường, những chiếc mặt nạ có phần gớm ghiếc của ông chỉ như thứ đồ chơi con nít, rẻ rúng mà thôi. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người mua mặt nạ của ông vì nó… lạ. Trong số này, chủ yếu là những khách du lịch ở phương xa, thậm chí tận phương trời Âu, Mỹ.

Có bận ông nghỉ chân ở cầu Tham Lương, dựng chiếc xe đạp rồi ngồi bên lề đường. Thành phố chộn rộn với dòng người xe như muốn nuốt chửng những chiếc mặt nạ nhỏ bé của ông. Những chiếc mặt nạ trở nên lạc lõng và lạ lùng. Ông bảo, bằng một giọng nói điềm tĩnh và tự hào, rằng mình đến từ vùng đất võ Bình Định, nơi là cái nôi của nghệ thuật tuồng cổ. Vì thế, khi bắt đầu cuộc mưu sinh ở mảnh đất Sài Gòn này, cũng như nhiều người nhập cư khác, ông bắt đầu kiếm sống bằng kỹ năng mà mình giỏi nhất. Đó là tạo ra những chiếc mặt nạ của những nhân vật tuồng cổ, bằng nhiều thứ chất liệu khác nhau như giấy bồi, nhựa mềm, nhựa cứng, tôn hay thậm chí cả đá… Với ông, mỗi chiếc mặt nạ đều đeo trong nó một số phận, một nỗi niềm bởi đây là mặt nạ của những nhân vật tuồng. Như chiếc mặt nạ Kép trong vở tuồng này thì phải trang trí ra sao, trong vở khác phải trang trí ra sao. Rồi những mặt Tướng, mặt Đào, mặt Lão, mặt Phu… cũng tương tự, tùy từng vở tuồng, cảnh tuồng mà có sự biến đổi sắc thái, nét mặt của nhân vật. Ông còn khoe, ở căn nhà gia đình ông trọ, dù chỉ chừng chục mét vuông ngoại ô thôi nhưng lại chật ních hàng trăm chiếc mặt nạ, của tất thảy những nhân vật tuồng quen thuộc. Nhiều chiếc ông bảo mình làm ra nhưng chưa bao giờ có ý định bán, chứ treo ở nhà đấy, chả biết làm gì nhưng có cái gì đó trong người cứ thôi thúc ông phải làm ra nó. Điều đáng buồn là ai cũng biết những chiếc mặt nạ tuồng của ông là độc đáo, riêng biệt và nhiều ý nghĩa nhưng những nhà hát tuồng lộng lẫy đâu đó trong thành phố này không có chỗ cho những tác phẩm của ông. Cũng chưa bao giờ những người làm hoạt động nghệ thuật tuồng mua mặt nạ của ông. Sản phẩm của ông, đúng như con người ông, chỉ quanh quẩn nơi lề đường góc phố với những con người nghèo khổ, nhọc nhằn.

Tôi nghĩ rằng, có rất ít người mua những chiếc mặt nạ của ông nhưng lại có rất nhiều người nhớ hình ảnh những chiếc mặt nạ ấy. Bởi vì nó, và cả con người ông nữa, đều quá đặc biệt, thậm chí trái ngược với tất cả. Đó cũng chính là lý do bỏ qua tất thảy, tôi gọi ông là người nghệ sĩ của phố phường bởi cũng như chính những tác phẩm ấy, cuộc đời ông cũng là một tác phẩm, một chiếc mặt nạ nhưng rất đỗi quen thuộc.

Đoàn Đại Trí
(PV báo Đại Đoàn Kết, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 470

Ý Kiến bạn đọc