Trong nước

Nghệ sĩ đường phố

Khi thành phố lên đèn cũng là lúc không ít người dân Sài Gòn tạm quên một ngày làm việc mệt nhọc để bắt đầu đổ ra đường vui chơi, thư giãn. Nhưng với các nghệ sĩ đường phố thì khác. Với họ, màn đêm buông xuống là lúc họ khoác lên mình bộ quần áo đẹp để bắt đầu cuộc mưu sinh và chỉ trở về nhà vào lúc 2-3 giờ sáng.

Các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng diễn trên sân khấu dưới ánh đèn nhiều màu sắc, kết thúc màn biểu diễn sẽ nhận được hoa, thú nhồi bông và những tràng pháo tay của người hâm mộ. Các nghệ sĩ đường phố thì khác, “sân khấu” của họ chỉ là một khoảng vỉa hè, lề đường nơi có quán nhậu. Và dĩ nhiên, nghệ sĩ lề đường thì làm gì có ai tặng hoa, tặng gấu dù họ diễn rất nhiệt tình. Với họ, “đi diễn” hàng đêm là niềm hạnh phúc, bởi ngoài việc mưu sinh họ xem vỉa hè, đường phố là nơi để được thỏa mãn niềm đam mê của mình. Tùy theo khả năng và sở thích của từng người, mỗi nghệ sĩ đường phố thường trình bày, biểu diễn mỗi thể loại khác nhau như ca hát, xiếc, ảo thuật, nhảy hoặc chơi guitar và nhiều loại nhạc cụ khác.

IMG_7478
Nguyễn Thanh Tịnh – biểu diễn trước một quán nhậu.

Hơn 10 giờ đêm, trước một quán nhậu trên lề đường Trường Sa, Phúc say sưa ca bài vọng cổ “Tình anh bán chiếu” của soạn giả Viễn Châu, kết thúc bài hát, cả quán vỗ tay rần rần. Phấn khích anh làm tiếp bài “Về đâu mái tóc người thương”. Cứ thế, hết quán này hai cha con anh Phúc lại thu dọn đồ nghề là chiếc loa vali di động để đến quán khác. Được biết, cha con anh Phúc rời quê Đồng Tháp lên Sài Gòn làm nghề hát rong và bán kẹo phục vụ khách nhậu đến nay đã được gần 6 năm. Hỏi về công việc, anh cho biết: “Gần đây, trật tự phường làm căng nên các quán nhậu không dám bày bàn ghế ra vỉa hè nhiều nên công việc của mình cũng bị ảnh hưởng”. Theo anh, bình thường những đoạn đường có nhiều quán nhậu như Trường Sa – Hoàng Sa, quận Phú Nhuận, hai cha con anh có thể vào được cả chục quán. Nhưng nay bị trật tự “lập chốt” ở đầu đường nên từ chủ quán cho đến khách nhậu đều ngán, vì vậy hai cha con chỉ vào được vài ba quán đông khách nhất rồi phải thu dọn đồ nghề chạy đến khu vực khác. Bởi thế mà cả đêm đi theo hai cha con anh từ lúc 20 giờ đến hơn 1 giờ sáng chúng tôi để ý cậu con trai của anh chỉ bán được hai, ba bịch kẹo. “Mấy hôm trước, giờ này cha con tôi thu đủ sở hụi chuẩn bị về rồi. Hôm nay bán chán quá, kiểu này chắc phải cày đến 3 giờ sáng mới về”, anh than thở.

Chia tay anh, tôi cho xe vòng đến đường Phạm Văn Đồng, con đường được xem là đẹp nhất thành phố và cũng nhiều quán ăn, quán nhậu nhất thành phố. 2 giờ sáng, cái giờ mà mọi người đã say giấc nồng trong chăn êm, nệm ấm. Nhưng các nghệ sĩ đường phố vẫn còn miệt mài ca hát, nhảy múa phục vụ khách nhậu. Tại một quán nhậu giáp chân cầu Bình Lợi, chúng tôi thấy nhóm hai nghệ sĩ đường phố trẻ đang diễn cho khách xem. Người làm xiếc, người nhảy “Mai-cồ” (Michael Jackson).

Nguyễn Thanh Tịnh, quê Quảng Ngãi, người nhảy “Mai-cồ” cho biết: “Em vào đây làm nghề này được 8 năm rồi. Hồi trước em hay nhảy cho các câu lạc bộ. Nhưng nhảy trong đó bữa đực bữa cái nên em bỏ ra ngoài làm để đêm nào cũng được đi nhảy”. Nói rồi Tịnh nhảy biểu diễn cho tôi xem. Nhìn Tịnh mặc bộ quần áo màu đen, áo khoác xanh bên ngoài, đầu đội chiếc nón đen nhảy một cách điêu luyện, đặc biệt là những bước nhảy thụt lùi của anh làm tôi nhớ đến những điệu nhảy đã đi vào huyền thoại của Michael Jackson – người được gọi là “vua nhạc pop”.

*

Với dáng người nhỏ nhắn, để tóc đuôi gà, chàng nghệ sĩ đường phố Lê Thanh Tùng rất biết cách làm cho những vị khách quên cả việc ăn uống bằng những trò ảo thuật của mình như biến khăn, giấy thành tiền hay làm cho chiếc bàn biết bay nhờ tấm vải nhỏ trùm lên trên. Cứ mỗi lần kết thúc một màn ảo thuật là những tiếng vỗ tay của khách lại vang lên như đó là cách mà họ trả công cho tài năng của anh.

Đam mê xiếc, ảo thuật từ nhỏ và ước mơ học hết trung học sẽ xin đi học nghề xiếc. Nhưng vì gia cảnh khó khăn, Tùng phải bỏ học từ thời tiểu học để ở nhà phụ giúp cha mẹ. Thế rồi tình cờ một hôm có đoàn xiếc, ảo thuật về quê Tùng biểu diễn. “Đêm đó đi xem xiếc, ảo thuật về tự nhiên tôi không ngủ được vì cái khao khát muốn được làm nghệ sĩ xiếc cứ bám lấy tôi. Chờ lúc cha mẹ ngủ say, tôi trốn ra đoàn xiếc tìm ông bầu của đoàn để xin học nghề”, Tùng tâm sự.

Gặp được ông bầu của đoàn xiếc, nghe Tùng trình bày ông suy nghĩ một hồi rồi đồng ý nhận lời nhưng với điều kiện Tùng phải đi theo để làm chân sai vặt cho đoàn. “Nghe ông bầu nhận lời, tôi mừng quá chạy về nhà báo cho cha mẹ hay. Tưởng đâu cha mẹ vui, nào ngờ tôi bị đánh cho một trận”. Kể đến đây Tùng trầm ngâm một lúc lâu như để lục lại ký ức rồi tiếp: “Vì cha mẹ không cho theo đoàn xiếc học nghề, nên khi đoàn dọn đi nơi khác tôi cũng bỏ nhà đi theo với hai bàn tay trắng và bộ đồ dính da”. Hỏi giờ có hối hận không? Tùng lắc đầu bảo đó là sự lựa chọn sáng suốt của anh, nên giờ đây anh mới được làm nghệ sĩ xiếc. Đam mê thì ai cũng có, nhưng dám sống cho niềm đam mê của mình hay không thì không phải ai cũng làm được.

“Nghề nào cũng vậy, muốn thành công thì phải có đam mê thật sự và một khi đã trót đam mê thì bằng mọi giá phải theo đuổi nó tới cùng. Còn đam mê kiểu ngẫu hứng lý qua cầu thì đừng đam mê cho khỏe”, Tùng chia sẻ.

Hỏi về thu nhập, Tùng cười cho biết: “Thu nhập nghề này nó như người bán vé số vậy, bữa nào hên thì được nhiều, bữa nào xui thì đủ tiền đổ xăng. Nhưng điều quan trọng là đêm nào cũng được đi diễn để mang đến cho khách niềm vui nho nhỏ sau giờ làm việc căng thẳng”. Và theo anh, nghề xiếc, ảo thuật đường phố như một cái nghiệp, đã bám vào mình rồi thì không thể dứt ra được.

Kiếm ăn hay đam mê nghệ thuật? Thật là khó nói đối với những “nghệ sĩ đường phố” này. Theo tôi, có lẽ cả hai.

Trương Văn Hiếu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 415

Ý Kiến bạn đọc