Truyện ngắn

Nghề nghiệp

 

Nghề nghiệp của chúng tôi hết sức cao quý. Cao quý ở chỗ hàng ngày có càng ít việc bao nhiêu lại càng tốt bấy nhiêu. Chúng tôi đi làm rất chuyên cần, chăm chỉ. Tức là sáng dắt xe đi, chiều dắt xe về đều đặn, nhưng rất nhiều ngày chẳng làm gì cả vì không có việc. Thậm chí có khi cả tuần cũng không có việc do thời tiết tốt. Thế nhưng, chúng tôi vẫn được lĩnh lương cứng đều đặn hàng tháng. Nghề nghiệp của chúng tôi nghe thì sung sướng làm sao!

Chắc hẳn các bạn sẽ la làng: “Đó là những kẻ ăn bám nhà nước. Sáng cắp ô đi tối cắp ô về, lương thì vẫn nhận đủ nhưng ngồi chơi xơi nước cả ngày’’. Các bạn chớ có nặng lời với chúng tôi. Nếu có việc nhất định chúng tôi sẽ sẵn sàng xả thân, lăn lộn. Nhưng hiềm một nỗi niềm hạnh phúc tối cao trong nghề của chúng tôi lại là khi không có việc để làm.

Suốt cả ngày lẫn đêm chúng tôi ngồi trực ở cơ quan và chờ đợi. Không phải ngồi chờ công việc mà là chờ và cồn cào hy vọng rằng sẽ không có việc. Như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều lần. Đương nhiên chuyện ngồi chơi xơi nước chẳng hay ho gì. Nhưng quý vị biết không, nếu giả sử như có việc thì còn tồi tệ và buồn hơn nhiều cho dù chúng tôi làm việc nhiệt tình với toàn bộ sức lực và lương tâm. Chúng tôi thao tác thuần thục từng công đoạn của công việc, nhờ vậy mà mọi việc đã được hoàn tất nhanh chóng và sạch sẽ. Tất cả mọi người khâm phục bắt tay cám ơn chúng tôi, cám ơn công việc cần thiết và đầy ý nghĩa của tôi và các đồng nghiệp. Bởi vì nghề nghiệp của chúng tôi là một công việc hết sức cao quý. Chúng tôi làm việc tại nhà tang lễ của bệnh viện thành phố.

Thiên hạ thường hay ái ngại và tránh né những người làm công việc như chúng tôi. Nhất là những dịp như Tết, năm mới, mọi người tránh chúng tôi như tránh tà, làm như gặp chúng tôi thì những việc xui xẻo sẽ chạy ngay đến gia đình họ. Ngày Tết, chúng tôi chẳng dám đến nhà ai, mà cũng chẳng ai dám đến nhà chúng tôi chúc Tết. Ngay cả đám cưới chúng tôi cũng chẳng dám đi, nếu thân thiết lắm thì mới đi nhưng không dám đến sớm. Bởi họ hạnh phúc thì không nhớ đến chúng tôi, nhưng nếu họ tan đàn xẻ nghé thì lại bảo chúng tôi đem âm khí, xui xẻo đến đám cưới của họ. Chỉ đến khi nhà họ có việc không thể tránh né được thì họ mới niềm nở và cần đến chúng tôi. Lúc vui thì chẳng ai nhớ đến chúng tôi, chỉ đến khi có nước mắt chảy ra thì họ mới sực nhớ đến chúng tôi. Họ còn bảo, biết công việc đó là rất tốt nhưng rợn rợn sao ấy. Lẽ tất nhiên, điều đó chẳng sai chút nào. Nhưng chúng ta cứ thử tưởng tượng xem, nếu như hoàn toàn không có một người khâm liệm và làm đẹp cho người chết thì rồi kết thúc cuộc đời sẽ không còn ý nghĩa. Cái đó thấy rõ ngay trong những gia đình có đám tang thì công việc của chúng tôi không thể nào thiếu được. Đặc biệt là những người chết do tai nạn giao thông, thân thể họ không còn được trọn vẹn. Nhờ vào bàn tay dũng cảm và cái tâm của tôi và các đồng nghiệp, cố gắng tối đa khắc phục lại vẻ bề ngoài cho họ một cách tốt đẹp nhất. Nhưng khổ một nỗi, chẳng bao giờ may mắn đến với chúng tôi, nhất là trong quan hệ hôn nhân. Chỉ cần tôi nói với người con gái mà tôi thích rằng “Tôi làm nghề khâm liệm cho người chết”, cô ta sẽ sợ hãi bỏ chạy mất dép luôn. Và chắc chắn rằng chẳng bao giờ cô ta còn muốn gặp mặt tôi một lần nữa. Nếu tôi là thằng thất nghiệp có khi lại còn hơn. Đầu tiên tôi chưa nghĩ nhiều đến điều đó, nhưng về sau tôi mới nghiệm ra rằng có lẽ tốt hơn hết là đừng đả động gì đến chuyện nghề nghiệp cả. Cuối cùng thì bác Hai làm việc chung với chúng tôi đã mở mắt cho tôi. Một lần, tôi có phàn nàn với bác rằng phụ nữ họ không thích cái nghề của chúng ta. Bác Hai trả lời:

- Vì cái nghề của chúng ta tiếp xúc nhiều với xác chết nên đàn bà họ sợ hãi, vậy thì cậu cứ giấu nó đi là được.

- Nhưng mà họ hỏi về nghề nghiệp, mình biết giấu kiểu gì hở bác?

- Thì cậu cứ bảo rằng cậu là nhân viên của bệnh viện. Điều đó, nói cho cùng, thì cũng là đúng sự thật kia mà… Tất cả chúng ta đều là những nhân viên chính thức của bệnh viện, đúng không?

Đến đây, một đồng nghiệp khác chưa vợ, nhỏ hơn tôi vài tuổi, tên là Bình, cãi lại:

- Theo cháu thì bác không đúng đâu… Việc gì phải giấu giếm nghề nghiệp lương thiện của mình? Nó còn cao cả hơn những nghề khác! Chúng ta cũng là những người lao động chân chính, nhiều khi còn dũng cảm hơn tất cả mọi người…

- Cái thằng này còn trẻ nên chưa nếm mùi đời như tao – Bác Hai xen vào – Mày không thấy chẳng có bà nào dám lấy tao đấy à? Cứ để ý những người làm những công việc gần giống chúng ta mà xem. Họ cũng là những người lao động chân chính, nhưng kẻ thì nhận mình làm nghề này, kẻ lại nói mình làm công việc kia. Số còn lại thì bịa ra đủ các cách gọi khác. Họ đổi cách gọi chứ có đổi nghề nghiệp đâu!

- Anh hãy nghe tôi! – Bình nói một cách ngang ngạnh – Đừng có giấu giếm nghề nghiệp đấy nhé! Nếu như người con gái nào bỏ chạy mất dép, như vậy là họ không yêu thương anh thật lòng, vậy thì làm sao anh có thể sống suốt cả cuộc đời cùng họ?

Chúng tôi tranh cãi với nhau khá lâu, trong lúc Bình đang nghe điện thoại, tôi hỏi bác Hai:

- Bác đã lớn tuổi, từng trải và hiểu đời hiểu nghề, bác bảo cháu nên làm thế nào nhỉ?

Bác Hai không cần phải suy nghĩ nhiều và trả lời:

- Cậu Bình lại muốn khoe mẽ cái nghề dũng cảm của mình. Nhưng theo tôi, thì đấy chẳng qua cũng chỉ là một cách để che đậy nỗi éo le về nghề nghiệp… Còn tôi chẳng xấu hổ, không khoe khoang mà cũng không giấu giếm, tôi là người khâm liệm người chết, thế thôi! Nhưng cậu thì lại là chuyện khác… Cậu còn trẻ cứ giấu đi thì hơn, tôi đã nói với cậu rồi, cứ bảo với các cô gái mà cậu muốn làm quen rằng cậu là một nhân viên biên chế làm việc tại phòng hành chính của bệnh viện thành phố.

So-571--Dau-vet-cua-cam-xuc---Tran-Chat---Anh-1
Dấu vết của cảm xúc – sơn mài – Trần Chắt.

Nói thực lòng, tôi cũng không ưa gì lời khuyên đó. Tôi là người khâm liệm và làm đẹp cho người chết, và tôi thấy chả cần phải giấu giếm nó như giấu một điều gì nhục nhã. Nhưng mấy ngày sau, vào nhiều đêm không ngủ vì trực nhà xác, tôi lại ngẫm nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra và tự bảo rằng, có lẽ cuối cùng thì bác Hai đã nói đúng.

Vào một ngày tuyệt đẹp của mùa đông được bắt đầu, một ngày ấm áp, sương mù phủ nhẹ trên các cành cây lá đã chớm vàng hoặc hoe đỏ, trong công viên là các bà mẹ và lũ trẻ vui đùa xúm xít bên nhau. Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ đến nỗi không để ý thấy một cô gái đã ngồi xuống đối diện với tôi từ lúc nào, cô gái chỉ ngồi một mình với quyển sách trong tay đang chăm chú đọc vào ngày cuối tuần nhộn nhịp này. Cô nàng quả là một giai nhân tuyệt sắc, khuôn mặt trái xoan, mắt bồ câu, cái nhìn thơ ngây, trong sáng như thiên thần. Mái tóc của nàng đen như gỗ mun, dài như dòng suối mát xõa xuống đôi bờ vai tròn lẵn với cái áo đầm màu hồng nhạt nhẹ nhàng như cánh bướm. Nhưng trông nàng cô đơn và lạnh lùng quá. Tôi cứ ngắm mãi không chán và mỗi lần như vậy, trong người tôi lại rạo rực như có ngọn lửa bùng cháy, trái tim đập như muốn vỡ tung. Lần đầu tiên tôi thấy tim mình loạn nhịp trước một cô gái, niềm khao khát được khâm liệm cho cô ấy. Nhầm, lại bệnh nghề nghiệp rồi, niềm khao khát được che chở, bảo vệ nàng trỗi dậy trong tôi. Khi tôi còn đang phân vân chưa biết làm quen với nàng bằng cách nào thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt nàng ngẩng lên khỏi trang sách và nhìn tôi khá lạnh lùng. Sau đó tôi nghe thấy giọng nói của cô gái:

- Tôi thấy anh quen lắm…

Lời nói có thể kích động con người đến mức độ nào. Tôi cảm thấy mình đang đỏ dừ cả mặt và chợt nghĩ “Có lẽ cô ta đã từng nhìn thấy mình đang khâm liệm người chết?”. Tôi vội trả lời:

- Hình như cô nhầm tôi với ai đó thôi. Tôi chưa bao giờ được gặp cô cả.

- Không lẽ nào, hình như tôi đã từng gặp anh ít nhất là một lần rồi.

Đến lúc này thì tôi quyết định phải nói dối:

- Không thể có chuyện ấy được. Có chăng là cô đã nhìn thấy tôi ở bệnh viện, tôi làm việc ở đấy…

Lần này thì cô gái không nói gì cả mà chỉ nhìn tôi với một cái nhìn là lạ. Một lúc sau nàng mới hỏi: – Anh làm việc ở bệnh viện thành phố à?

- Chính xác.

- Ở khoa nào ạ?

- Tôi làm việc ở phòng hành chính, công việc không tên ấy mà, khoa nào cần thì tôi đều có mặt…

Và lúc này, như muốn trêu tức tôi, tiếng kèn trống đám ma vang lên ở ngôi nhà gần đó. Cô gái nói một mình:

- Thật tội nghiệp! Vậy là thêm một người nữa từ giã cõi trần gian. Tiếng kèn trống vang lên như vậy là báo hiệu người chết đã được khâm liệm. Những người làm công việc rửa ráy, khâm liệm, làm đẹp cho người chết thật đáng khâm phục.

Mặt tôi càng đỏ bừng thêm và tôi nói với hi vọng sẽ được cô gái đồng tình:

- Đấy là nghề nghiệp của họ, họ cũng là những nhân viên của bệnh viện, giống như tôi… Họ tiếp xúc với người chết, còn tôi thì tiếp xúc với người sống, khác nhau chỉ có vậy thôi.

Nàng nhìn tôi với một vẻ là lạ, rồi giới thiệu về mình:

- Tên tôi là Lan, là bác sỹ pháp y của Sở Cảnh sát thành phố.

- Tên tôi là Quang, tôi làm việc tại bệnh viện thành phố.

Và như thế là chúng tôi đã làm quen với nhau. Đam mê của nàng là công việc giải phẫu giám định, mổ xẻ tử thi. Bằng bất cứ mọi giá nàng phải tìm cho ra bằng được nguyên nhân dẫn đến chết người cho dù có mổ xẻ tanh bành cái xác, tất nhiên sau đó bằng tay nghề giỏi nàng lại ghép nối cái xác nguyên hình dáng ban đầu. Mỗi lần có ca phức tạp là nàng miệt mài làm đủ kiểu xét nghiệm chẳng quản ngày đêm. Nàng rất quan tâm đến các trường hợp kỳ lạ, bao gồm cả trường hợp tử vong bất thường, càng khó khăn nàng càng thích giám định… Hai chúng tôi bắt đầu thường xuyên gặp gỡ, có khi tới mấy lần trong một tuần, còn vào những ngày chủ nhật thì khỏi cần phải nói. Chúng tôi cùng nhau đi xem phim, đi dạo, cũng có khi đi ăn. Nhiều khi trong lúc đợi thức ăn dọn ra thì nàng lại huyên thuyên về cái xác đang mổ xẻ giám định. Nhìn món thức ăn nóng hổi đang nghi ngút bốc khói vừa mới được dọn lên, cảm giác thèm ăn trong tôi như những bọt bong bóng xà phòng biến vào không khí. Tôi yêu nàng vì tính tình của nàng, nếu có thể diễn đạt một cách đơn giản như vậy được. Có lẽ chưa bao giờ tôi gặp một người con gái như nàng. Lặng lẽ, dịu dàng, trầm tĩnh, có thể là hơi kín đáo, tất cả được giấu kín ở bên trong, nàng giống như một dòng nước sâu và phẳng lặng.

Tôi vẫn nói với nàng rằng tôi làm ở bệnh viện và đôi khi còn thêm thắt một vài chi tiết nào đấy cho có vẻ thực hơn. Nhưng cho dù khéo léo đến đâu thì cũng vẫn có lần tôi suýt tự lật tẩy mình, vì mắc bệnh nghề nghiệp nên khổ một nỗi là những từ “người chết” tôi cứ nhắc tới nhiều hơn mức cần thiết. Tôi kể về những người bị chết vì tai nạn giao thông chưa có thân nhân nhận nên được đưa vào nhà xác bệnh viện. Nhiều người còn rất trẻ, thân hình không còn nguyên vẹn, cặp mắt bị lồi ra rất đáng sợ. Nhưng những người làm đẹp cho người chết vì cái tâm nghề nghiệp, không cần đến lúc thân nhân nhờ, họ vẫn tự nguyện dùng bàn tay dũng cảm của mình xoa bóp cho cặp mắt lồi ấy vào đúng vị trí. Rồi còn tự nguyện rửa ráy, tô son đánh phấn, xịt cả nước hoa, để khi thân nhân đến nhận sẽ giảm được nỗi đau mất mát… Tôi có cảm giác rằng nàng đang tủm tỉm cười, nhưng vẫn không hề nói một lời nào. Lúc đó tôi cũng quên mất rằng nghề nghiệp của nàng cũng liên quan đến xác chết giống như tôi kia mà. Nhưng khổ một nỗi nghề nghiệp của nàng được người đời coi trọng hơn. Gia đình, bạn bè nàng sẽ phản ứng như thế nào khi nàng lấy một người chồng làm nghề khâm liệm cho người chết? Tất nhiên là họ sẽ la toáng lên rằng: Một mình nàng hàng ngày tiếp xúc với xác chết chưa đủ hay sao mà còn…

Tôi yêu đến mức đã bắt đầu nghĩ hay là chúng tôi làm lễ đính hôn với nhau đi. Nhưng tôi chợt hiểu ra ngay rằng muốn lấy vợ thì trước tiên tôi cần phải đổi nghề. Tôi đã nói dối nàng nhiều quá và bây giờ nếu thú thực rằng tôi là người khâm liệm người chết thì mọi chuyện sẽ hỏng to. Thứ nhất là nàng sẽ thất vọng và sau thì tôi hóa ra thằng lừa đảo, mà với phụ nữ thì ai chẳng biết là họ có ưa gì những kẻ dối trá. Nhưng tìm được một việc làm khác ở cái thời buổi khủng hoảng kinh tế thật đâu dễ dàng gì. Mà tôi thì lại phải đổi cả nghề thực lẫn nghề mình tự bịa ra nữa. Trong các giờ rỗi tôi bắt đầu lang thang trên mạng để tìm việc. Nhưng tôi không tài nào tìm ra và đã bắt đầu tính nước bỏ nghề, chả làm gì nữa cả. Có thể đối với tôi như thế lại tốt hơn. Anh thất nghiệp tuy vậy vẫn cứ hơn anh khâm liệm người chết cơ mà! Bởi khi phỏng vấn và xem hồ sơ xin việc, khi thấy tôi đang làm tại nhà tang lễ của bệnh viện là họ từ chối thẳng thừng không tuyển dụng. Đang chán đời thì… bỗng nhiên xảy ra câu chuyện mà lâu nay tôi vẫn hằng lo ngại.

Một tối mùa đông, khi tôi chuẩn bị làm đẹp, khâm liệm cho người chết ở nhà tang lễ của bệnh viện thì chợt có chuông điện thoại di động réo vang, Lan gọi:

- Chúng ta đi uống cà phê đi!

Tôi nghe vậy, vội từ chối:

- Sao đột ngột thế ? Anh bận việc đột xuất, đang trực tại bệnh viện.

Lan nói tiếp:

- Em sẽ đến bệnh viện chờ anh ở cổng.

Tôi lặng đi vài giây, nếu từ chối nàng sẽ nghi ngờ nên đồng ý và dặn:

- Phải hơn một tiếng đồng hồ nữa anh mới xong việc được, em cứ đứng yên ở cổng đợi anh ra, đừng đi lung tung kẻo anh ra lại không thấy em.

Tôi đang chăm chú và lặng lẽ làm việc, xung quanh tôi là tiếng khóc của những thân nhân người quá cố, bỗng tôi có cảm giác có ai đó đang nhìn mình rất lâu. Tôi giật mình nhìn ra cửa, chợt thấy Lan đang đứng ở đó nhìn tôi đầy cảm động.

- Anh thật là dại dột. Em yêu anh thực sự, yêu anh vì đấy chính là anh chứ không phải là ai khác. Thật ra trước đây em thường hay ghé nhà xác bệnh viện mới biết anh. Hôm nay em chỉ muốn kiểm chứng lại, có đúng thật người đó là anh không thôi. Đối với em, nghề nghiệp của anh rất được tôn trọng, cao quý và anh là người quan trọng nhất đối với cuộc đời em. Công việc của chúng ta hàng ngày tiếp xúc với xác chết không chỉ là nghề mà còn là nghiệp…

Tôi muốn cắn vào tay mình một cái xem có đúng là tôi đang mơ hay không? Đúng là không phải mơ mà là sự thật, hạnh phúc đã rơi vào tôi vì có một người con gái trong tất cả những người con gái trên trái đất này có trái tim thánh thiện và tâm hồn thiên thần, tôn trọng cái nghề của anh khâm liệm người chết mà tôi lại không nhận ra…

Tuần sau, Lan dẫn tôi về nhà giới thiệu, cả gia đình nàng như lên cơn sốt khi biết tôi làm việc ở nhà tang lễ của bệnh viện thành phố. Bố mẹ nàng lắc đầu ngao ngán:

- Mới có một đứa mà ngày nào cũng nghe về xác chết, thêm một đứa nữa chắc tổn thọ mà chết sớm…

Nói xong bố mẹ Lan cáo mệt bỏ về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có bà nội nàng là tiếp chuyện tôi vui vẻ, đã vậy còn nói vui:

- Hai đứa này là một cặp trời sinh…

Tôi thường xuyên đến thăm nom gia đình Lan, đặc biệt là chăm sóc, chuyện trò với bà nội nàng. Tôi chăm sóc bằng trách nhiệm, tình yêu thương và cả lòng kính trọng mà tôi dành cho bà. Thời gian gần đây, bà thấy sức khỏe của mình yếu đi nhiều. Bà biết bà có thể ra đi đột ngột bất cứ lúc nào. Tôi mơ ước giá như mình tự tay làm đẹp và khâm liệm cho bà nội thì hay biết mấy, nhưng rồi tự vã vào cái miệng ăn mắm ăn muối của mình.

Bà nội đã mãn nguyện khi bố mẹ Lan hứa trước mặt bà là sẽ cho chúng tôi cưới nhau vào mùa đông năm sau và tôi sẽ là người làm đẹp và khâm liệm khi bà mất. Khóe mắt đục mờ, chậm chạp, chút sinh khí gần tàn trong thân thể ốm yếu của bà nội chợt sáng bừng lên giây lát, như tia nắng của buổi chiều hoàng hôn không bình thường, tín hiệu sắp tới là một trận mưa rào đến kinh thiên động địa. Tôi thò bàn tay run run đưa vào tận tay bà: Chúng con cảm ơn bà nhiều lắm. Bà nội thều thào: Chưa bao giờ bà thấy cặp nào đẹp đôi đến thế…

Nói xong, bà siết nhẹ bàn tay của tôi, đôi mắt bà khép lại, cánh môi khô héo thoáng hiện nụ cười hạnh phúc, mấy sợi tóc bên thái dương khẽ dựng lên khô quạnh. Bà nội trút hơi thở cuối cùng trong mãn nguyện vào một buổi chiều mùa đông xám xịt…

Thu Hiền
(Thành phố Đà Nẵng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 571

Ý Kiến bạn đọc