Thơ

Nghe em hát

 

Tìm em cho đến bạc đầu
Gặp nhau còn chút nông sâu vô thường
Bên bờ nhịp sóng thùy dương
Ngỡ như tiếng của người thương vọng về

Quán chiều ka-ra-ô-kê
Trăm năm thua – được, khen – chê đường trần
Đưa tay nâng đóa phù vân
Dịu dàng giấc mộng ngỡ gần hóa xa

Em còn một khúc tình ca
Bến trong bến đục ngày qua võ vàng
Nghe sao như đã sang ngang
Hát đi em, chút muộn màng thanh xuân.

Nguyễn Tường Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 505

Ý Kiến bạn đọc